16/05/2013 14:21 GMT+7 | Thể thao
(Thethaovanhoa.vn) - Ngày Anderson đến với Old Trafford, anh không nhìn thấy sự hồ hởi trên gương mặt của Sir Alex Ferguson. Lúc đó, ông đang rất giận dữ về trường hợp của Carlos Tevez, một cầu thủ cũng đến từ Nam Mỹ như Anderson.
Anderson là chiến binh chẳng biết sợ
Nhưng chàng trai 19 tuổi đó chẳng hề sợ hãi trước sự chào đón lạnh nhạt đó hay lạ lẫm với môi trường mới. “Sợ ư? Tôi chưa bao giờ sợ bất cứ điều gì. Khi chơi bóng tôi chả sợ ai bởi bóng đá là chơi chứ không phải để sợ hãi”.
Ngông số một
Chỉ cao 1,76m nhưng Anderson cơ bắp, thể lực sung mãn, có khả năng giữ nhịp lối chơi và lợi hại với những đường chuyền sắc sảo.
Fan thường tâng bốc anh nhưng các nhà báo Brazil thì khắt khe hơn khi nhìn nhận về tài năng cũng như nhân cách của Anderson. Đơn giản, các cầu thủ khác của ĐTQG thường cởi mở, niềm nở với họ, còn Anderson thì ngược lại, kiêu ngạo và tự cao. Cay cú nhất là lần Anderson cầm lái chiếc Audi R9, trong mở nhạc R&B xập xình, phóng vọt qua mặt các nhà báo đang chờ để phỏng vấn anh, để lại làn khói đen sì.
Kể cả trong cách nói chuyện của mình, Anderson cũng thể hiện chất ngông. 13 tuổi, Anderson được một tuyển trạch viên chú ý. Người đó mời gọi rằng sẽ có thể cung cấp cho Anderson mọi thứ mà anh muốn. “Có đúng không? Đúng là anh cho tôi những gì tôi cần không?” - Anderson hỏi vặn lại. Rồi anh nói thẳng: “Tôi cần 13 triệu USD trong tài khoản ngân hàng của mình ngay ngày mai và tôi sẽ ký hợp đồng với anh”.
Người tuyển trạch viên nhìn chằm chằm vào Anderson, nói rằng muốn chuyện trò nghiêm túc. Anderson lập tức quay lưng bỏ đi, không quên nói vọng lại một câu. “Tôi thích có rất nhiều tiền đấy. Có ai là không thích chứ?”
Người tuyển trạch ra về với sự cay cú, chẳng hề biết rằng cậu bé “vắt mũi chưa sạch” đó có lý do chính đáng để cần tới vật chất. Cha Anderson qua đời vào năm 2001 và lương của anh trong đội trẻ của Gremio được dùng để hỗ trợ mẹ, chị gái và hai anh em. Anderson bởi vậy quen với việc trở thành đàn ông khi tuổi còn rất trẻ. 15 tuổi, suy nghĩ của anh như thể đã là 23 hay 24 và thường xuyên phải đưa ra quyết định về tương lai của mình.
“Tôi phải giúp gia đình trước khi nghĩ đến bản thân mình, đó là trách nhiệm. Tôi vẫn đang làm việc đó ngày hôm nay và hy vọng sẽ làm được cho tới năm 60 tuổi” - Anderson từng chia sẻ câu chuyện này trong những ngày đầu đặt chân tới Old Trafford.
Ranh giới của chết chóc
Như nhiều trẻ em Nam Mỹ sinh ra nghèo khó nhưng trời phú cho tài năng bóng đá khác, túc cầu đã giúp Anderson thoát khỏi số phận nghiệt ngã. Nhóm bạn từng chơi với Anderson khi anh còn nhỏ, chỉ còn vài ba đứa là sống sót. Hầu hết đã qua đời, chủ yếu do nghiện ma túy và do tham gia vào đường dây buôn bán ma túy.
Anderson đã vượt khỏi lằn ranh của một bên là cái chết được báo trước, một bên là đam mê để có được cuộc sống tốt đẹp hơn. Anh chọn cho mình con đường của niềm vui và hạnh phúc.
Giờ đây, anh là cầu thủ của một đội bóng lớn, có căn nhà của riêng mình ở Manchester. Gia đình Anderson sống ở Porto, còn bản thân anh sinh sống cùng với Manuela Brandao, người anh coi là “mẹ thứ hai” của mình. Brandao từng là nhân viên trong văn phòng của tay cò Jorge Mendes và là cựu phóng viên của một tờ báo nhà nước ở Bồ Đào Nha.
“Anderson là cậu bé của tôi. Khi đến Porto, nó chỉ là một đứa trẻ. Jorge nói tôi phải chăm sóc Anderson như một đứa con trai nhỏ của mình và giờ tôi đến Anh để được gần nó” - Brandao chia sẻ.Như một thói quen đối với khách hàng thân thiết của mình, Mendes thường xuyên dành thời gian tới Manchester thăm Anderson. Thời gian này, ông năng lui tới hơn và rộ lên tin đồn Anderson sẽ rời Old Trafford để đến nơi trao cho anh vị trí chính thức trong đội hình 1 sau 6 năm gắn bó mà không tìm được sự tin cậy ở M.U.
Cẩm Oanh
Thể thao & Văn hóa
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất