(TT&VH) - Đến Lào mà chưa ăn xôi, thưởng Lạp, uống bia Lào thì coi như chưa đặt chân đến đất nước Triệu voi…
Từ những bước chân đầu tiên
Những ngày đầu tác nghiệp trên đất Lào, cánh phóng viên đến từ Việt Nam đã gặp không ít khó khăn, vì gần như tất cả đều “mù tịt” về đường xá ở Vientiane, vì con đường nào cũng có tên dài “loằng ngoằng”, chủ yếu ghi bằng tiếng Lào, hoặc họa hoằn lắm mới có kèm theo tiếng Pháp bên dưới. Thêm nữa, nếu muốn thưởng ngoạn phố đêm ở Vientiane cũng thật khó, bởi để tìm ra một chiếc Tuk Tuk, không phải lúc nào bạn gọi cũng có.
Khó khăn nhất là trong chuyện ăn uống. Hầu hết các khách sạn ở Vientiane chỉ phục vụ buffet buổi sáng, còn buổi trưa bạn phải tự xoay sở. Buổi tối, Vientiane không có những “đặc khu” ăn nhậu dễ tìm, dễ nhớ như kiểu bờ kè Lê Văn Sỹ, dọc bờ sông Sài Gòn ở TP HCM hay khu Tống Duy Tân, Cấm Chỉ ở Hà Nôi.
Cuộc sống ở Vientiane khá bình lặng, chẳng có tiếng còi réo inh ỏi như Hà Nội, Sài Gòn (Vientiane tuyệt vời) hay các thành phố lớn của Việt Nam. Khoảng 10h đêm, những ánh đèn trên phố ở Vientiane bắt đầu thưa thớt; những quán ăn bắt đầu đóng cửa. Phố Naxay nơi có nhiều quán ăn của người Việt cũng bắt đầu dọn dẹp. Bởi vậy, những ngày mới đến xứ Triệu voi, hầu hết cánh phóng viên đều bị “lệch múi giờ” (dù Lào và Việt Nam đều là GMT + 7), chốt hạ công việc thì phải “lót dạ” bằng mì gói mang sang từ Việt Nam.
1 ngày, rồi 2 ngày rồi 3 ngày, chúng tôi dần quen với nhịp sống của đất nước và con người nơi đây. Công việc đầu tiên là đến cửa hiệu cho thuê xe gắn máy để thuê cho mình một “con ngựa sắt” - thường là chiếc Suzuki Smash có giá 70.000 kip/ngày (khoảng 150.000 VNĐ).
Đi lâu rồi quen đường, chúng tôi nhẩm tính ở Vientiane chỉ có 5 con đường lớn, là Lạn-Xạng, Cay-Xỏn-Phôm-Vi-Hản, Xu-Va-Nu-Vông, Sệt-Thả-Thi-Rát và đường Sam-Xẻn-Thay. Giờ đây, mỗi khi ra đường chúng tôi đã biết và nên làm gì để đến địa điểm cần đến. Hoặc giả sử nếu có bị lạc, thì chỉ cần người có vài câu tiếng Anh “bồi” bập bẹ, những anh cảnh sát trẻ thân thiện sẽ chỉ đường cho bạn .
Tới những tinh hoa Vientiane
Khi những con đường trở nên quen thuộc, nó bắt đầu đưa chúng tôi đến với những khám phá. Những ngày thưởng thức những món ẩm thực đất nước Lào bắt đầu.

Ẩm thực ở Lào không xô bồ như ở Việt Nam. Ảnh: QK
Ẩm thực Lào đầu tiên có lẽ phải kể đến món xôi. Nói không ngoa, ở Vientiane cứ ra ngõ gặp người bán xôi. Người ta nói rằng đến có 90 % người Lào ăn xôi. Thế nên, người Lào nói rằng, đến Lào mà không ăn xôi thì coi như chưa đến Lào là vậy. Xôi Lào có vị thơm đặc biệt, ăn không ngấy, dẻo nhưng nắm không dính…Người Lào bảo đó là thứ nếp được trồng trên những nương rẫy ở độ cao cả ngàn mét. Cách đồ nếp, nấu xôi cũng khác người Việt chúng ta; ăn đến đâu thì đồ xôi đến đó, bởi thế lúc nào xôi cũng bốc hơi nóng nghi ngút.
Ăn xôi mà không “thưởng” Lạp thì thật là uổng phí. Lạp có nghĩa là Lộc, là may mắn, được coi là “linh hồn” trong lễ hội của người Lào. Lạp thường được dùng trong đãi tiệc, hoặc những dịp đặc biệt. Từ thời xa xưa, Lạp đã là món ăn được phổ biến ở Lào và được bán khắp nơi. Món ăn này được làm từ các loại thịt như gà, bò, trâu, cá…được băm nhuyễn trộn với rau bạc hà xắt nhỏ và nước cốt chanh, ăn vào có mùi thơm béo khó quên.
Ăn xôi, thưởng Lạp, bạn đừng quên gọi vài chai bia Lào (một loại bia được sản xuất thời Pháp thuộc). Bia Lào uống rất đậm đà, uống vào đến đâu biết đến đó. Đây là loại bia gần như thống trị thị phần ở đất nước Triệu voi. Bia Lào đã từng được tạp chí Asia Magazine bầu chọn là loại bia ngon nhất châu Á.
Đó mới chỉ là một vài trong số rất nhiều cách thưởng thức ẩm thực trên đất nước Lào. SEA Games đã và đang nóng lên, không chỉ chúng tôi - những phóng viên đến từ Việt Nam mà hàng ngàn VĐV, phóng viên báo chí đến từ các nước Đông Nam Á khác sẽ được tận hưởng những đặc sản và những điệu “Lăm vông” mê đắm lòng người tại đất nước Triệu voi.
Từ những bước chân đầu tiên
Những ngày đầu tác nghiệp trên đất Lào, cánh phóng viên đến từ Việt Nam đã gặp không ít khó khăn, vì gần như tất cả đều “mù tịt” về đường xá ở Vientiane, vì con đường nào cũng có tên dài “loằng ngoằng”, chủ yếu ghi bằng tiếng Lào, hoặc họa hoằn lắm mới có kèm theo tiếng Pháp bên dưới. Thêm nữa, nếu muốn thưởng ngoạn phố đêm ở Vientiane cũng thật khó, bởi để tìm ra một chiếc Tuk Tuk, không phải lúc nào bạn gọi cũng có.
Khó khăn nhất là trong chuyện ăn uống. Hầu hết các khách sạn ở Vientiane chỉ phục vụ buffet buổi sáng, còn buổi trưa bạn phải tự xoay sở. Buổi tối, Vientiane không có những “đặc khu” ăn nhậu dễ tìm, dễ nhớ như kiểu bờ kè Lê Văn Sỹ, dọc bờ sông Sài Gòn ở TP HCM hay khu Tống Duy Tân, Cấm Chỉ ở Hà Nôi.
Cuộc sống ở Vientiane khá bình lặng, chẳng có tiếng còi réo inh ỏi như Hà Nội, Sài Gòn (Vientiane tuyệt vời) hay các thành phố lớn của Việt Nam. Khoảng 10h đêm, những ánh đèn trên phố ở Vientiane bắt đầu thưa thớt; những quán ăn bắt đầu đóng cửa. Phố Naxay nơi có nhiều quán ăn của người Việt cũng bắt đầu dọn dẹp. Bởi vậy, những ngày mới đến xứ Triệu voi, hầu hết cánh phóng viên đều bị “lệch múi giờ” (dù Lào và Việt Nam đều là GMT + 7), chốt hạ công việc thì phải “lót dạ” bằng mì gói mang sang từ Việt Nam.
1 ngày, rồi 2 ngày rồi 3 ngày, chúng tôi dần quen với nhịp sống của đất nước và con người nơi đây. Công việc đầu tiên là đến cửa hiệu cho thuê xe gắn máy để thuê cho mình một “con ngựa sắt” - thường là chiếc Suzuki Smash có giá 70.000 kip/ngày (khoảng 150.000 VNĐ).
Đi lâu rồi quen đường, chúng tôi nhẩm tính ở Vientiane chỉ có 5 con đường lớn, là Lạn-Xạng, Cay-Xỏn-Phôm-Vi-Hản, Xu-Va-Nu-Vông, Sệt-Thả-Thi-Rát và đường Sam-Xẻn-Thay. Giờ đây, mỗi khi ra đường chúng tôi đã biết và nên làm gì để đến địa điểm cần đến. Hoặc giả sử nếu có bị lạc, thì chỉ cần người có vài câu tiếng Anh “bồi” bập bẹ, những anh cảnh sát trẻ thân thiện sẽ chỉ đường cho bạn .
Tới những tinh hoa Vientiane
Khi những con đường trở nên quen thuộc, nó bắt đầu đưa chúng tôi đến với những khám phá. Những ngày thưởng thức những món ẩm thực đất nước Lào bắt đầu.

Ẩm thực ở Lào không xô bồ như ở Việt Nam. Ảnh: QK
Ăn xôi mà không “thưởng” Lạp thì thật là uổng phí. Lạp có nghĩa là Lộc, là may mắn, được coi là “linh hồn” trong lễ hội của người Lào. Lạp thường được dùng trong đãi tiệc, hoặc những dịp đặc biệt. Từ thời xa xưa, Lạp đã là món ăn được phổ biến ở Lào và được bán khắp nơi. Món ăn này được làm từ các loại thịt như gà, bò, trâu, cá…được băm nhuyễn trộn với rau bạc hà xắt nhỏ và nước cốt chanh, ăn vào có mùi thơm béo khó quên.
Ăn xôi, thưởng Lạp, bạn đừng quên gọi vài chai bia Lào (một loại bia được sản xuất thời Pháp thuộc). Bia Lào uống rất đậm đà, uống vào đến đâu biết đến đó. Đây là loại bia gần như thống trị thị phần ở đất nước Triệu voi. Bia Lào đã từng được tạp chí Asia Magazine bầu chọn là loại bia ngon nhất châu Á.
Đó mới chỉ là một vài trong số rất nhiều cách thưởng thức ẩm thực trên đất nước Lào. SEA Games đã và đang nóng lên, không chỉ chúng tôi - những phóng viên đến từ Việt Nam mà hàng ngàn VĐV, phóng viên báo chí đến từ các nước Đông Nam Á khác sẽ được tận hưởng những đặc sản và những điệu “Lăm vông” mê đắm lòng người tại đất nước Triệu voi.
ĐAM SAN (Từ Vientiane)