Văn hoá

Ấn tượng "Thanh gươm và bà mẹ"

06/05/2026 21:03 GMT+7 Google News

Trong dòng chảy của sân khấu kịch nói về đề tài chiến tranh, có những tác phẩm không chỉ dừng lại ở việc tái hiện khói lửa, mà còn đi sâu vào những vỉa tầng phức tạp của tâm hồn con người. Vở kịch Thanh gươm và bà mẹ (kịch bản: Phan Vũ, đạo diễn: NSND Trần Ngọc Giàu) do Nhà hát Kịch TP.HCM vừa công diễn vài suất dịp 30/4 và 1/5 là một tác phẩm như thế.

1. Điểm ấn tượng về thị giác chính là tư duy dàn dựng hiện đại của NSND Trần Ngọc Giàu. Toàn bộ vở diễn chỉ sử dụng một cảnh trí là căn nhà của bà Tư, với những bức vách cơ động, được trang trí tỉ mỉ ở cả 2 mặt.

Chúng có thể di chuyển linh hoạt, giúp không gian xoay chuyển nhẹ nhàng giữa bên trong và bên ngoài ngôi nhà. Sự chuyển đổi này tạo nên một nhịp điệu sân khấu liên tục, khiến khán giả cảm giác như đang chứng kiến một sự dịch chuyển của thời gian và tâm lý nhân vật ngay trước mắt.

Ấn tượng "Thanh gươm và bà mẹ" - Ảnh 1.

Quốc Thịnh đã diễn khá sâu nỗi lòng của vai ông Chánh, một chiến sĩ cách mạng có con trai duy nhất đứng bên kia chiến tuyến

Hiệu ứng âm thanh với tiếng súng, tiếng đạn pháo gầm rú chát chúa bên ngoài đối lập gay gắt với sự tĩnh lặng nhưng đầy giông bão ở bên trong căn nhà nhỏ. Cuộc chiến trong nhà không kém phần khốc liệt, bởi đó là sự va đập trực diện của những quan điểm đối lập ngay trong lòng một gia đình.

Vở diễn đặt ra bi kịch trớ trêu cho một gia đình Việt Nam thời chiến: Người chồng Trần Trung Chánh là chiến sĩ cách mạng kiên trung, vừa trở về từ chiến khu, trong khi đứa con trai duy nhất Trần Trung Hiếu lại là sĩ quan cấp cao ở phía bên kia. Cuộc đối đầu giữa 2 cha con không chỉ là cuộc đấu súng, mà là cuộc đấu về tư tưởng.

Ấn tượng "Thanh gươm và bà mẹ" - Ảnh 2.

Văn Hường (Hoàng Phi) và bà Tư (Việt Hà) đại diện cho sự đối lập của phi nghĩa và chính nghĩa

Tuy nhiên, kịch bản đã rất tinh tế khi khắc họa sự "lung lay" trong tâm hồn Hiếu, viên sĩ quan của phía bên kia. Những gì anh chứng kiến trong quân ngũ - sự tàn độc, những mưu mô chính trị và sự xa rời nhân dân - đã bắt đầu gieo rắc những hoài nghi. Người cha bất ngờ xuất hiện cùng phong thái kiên định, bất khuất, như một tấm gương phản chiếu, khiến Hiếu phải soi lại bản thân. Đỉnh điểm là sự thật về đôi mắt mù lòa của người mẹ đã trở thành nhát dao chí mạng cắt đứt niềm tin cuối cùng của Hiếu vào phía anh ta đang đứng.

Điểm sáng của Thanh gươm và bà mẹ là cách xây dựng nhân vật người lính ở bên kia chiến tuyến. Nhân vật Hiếu bị đặt giữa những lằn ranh nghiệt ngã của số phận, giữa sự kiêu hãnh và sai lầm, với đầy đủ hỷ nộ ái ố. Sự giằng xé này được Hoàng Tấn thể hiện rất đa chiều, khiến người xem vừa trách vừa thương, vừa hồi hộp dõi theo sự thức tỉnh của anh.

Ấn tượng "Thanh gươm và bà mẹ" - Ảnh 3.

Toàn bộ vở diễn chỉ sử dụng một cảnh trí là căn nhà của Bà Tư

2. Thanh gươm trong vở diễn mang 2 tầng ý nghĩa. Với Hiếu, đó là thanh gươm anh dùng để đánh bại các kiếm sĩ quốc tế, mang về vinh dự cho người Việt Nam theo cách của một chiến binh kiêu hãnh. Nhưng niềm kiêu hãnh ấy bỗng trở nên nhỏ bé trước "thanh gươm gia bảo" của dòng họ Trần Trung - biểu tượng cho khí tiết của ông cha từ thời Tây Sơn đánh giặc giữ nước.

Chi tiết Hiếu không cần bỏ đi thanh gươm của mình mà chỉ cần "chuyển hóa" nó là một tư tưởng cực kỳ nhân văn. Anh dùng chính kỹ năng, vũ khí và cả những gì mình có để đứng về phía nhân dân. Điều này cho thấy một phẩm chất tốt đẹp của quê hương: Luôn bao dung, sẵn sàng đón nhận những đứa con lầm lạc quay về, dùng chính vũ khí của kẻ thù để đánh bại chúng và bảo vệ hòa bình.

Ấn tượng "Thanh gươm và bà mẹ" - Ảnh 4.

Bà Tư (Việt Hà thủ vai) dùng sự bao dung để cảm hóa con trai Trung Hiếu (Hoàng Tấn)

NSƯT Việt Hà trong vai bà Tư là một sự lựa chọn xuất sắc. Khó khăn lớn nhất của vai diễn này là thể hiện một người mẹ mù lòa nhưng "sáng lòng". Cô không diễn theo lối lên giọng, mà diễn bằng trái tim dịu dàng, bao dung để cảm hóa đứa con, dù nó đang đi sai đường. Cô diễn được sự kiên nhẫn của một người mẹ chờ đợi mầm thiện nảy nở trong lòng con mình. Chính sự tiết chế và chiều sâu trong diễn xuất đã khiến khán giả thực sự xúc động và đồng cảm.

Quốc Thịnh trong vai Trần Trung Chánh đã khắc họa chân thực hình ảnh người chiến sĩ cách mạng rắn rỏi, dày dạn kinh nghiệm. Anh diễn được cái khí chất của một người đi ra gian khổ, nhưng đằng sau sự cứng rắn với đứa con trai "đối nghịch" là nỗi đau xót và tình yêu thương vô bờ bến của người cha. Sự đối đầu giữa anh và Hoàng Tấn trong những cảnh tranh luận về lý tưởng là những phân đoạn bùng nổ của vở diễn.

Hoàng Phi trong vai trung tá Vĩnh Hường lại mang đến một sắc thái hoàn toàn khác. Anh thể hiện một nhân vật lạnh lùng, sắc sảo và đầy lý trí của một nhà binh lão luyện. Hoàng Phi không diễn vai ác theo kiểu gào thét, mà sự tàn nhẫn toát ra từ ánh mắt lạnh lùng và giọng nói điềm tĩnh đến đáng sợ. Tuy nhiên, sự ân cần mà anh dành cho Hiếu cũng cho thấy những góc khuất phức tạp trong mối quan hệ giữa những con người cùng chung chiến tuyến, nhưng khác biệt về bản chất.

Tóm lại, Thanh gươm và bà mẹ không chỉ là một vở kịch kỷ niệm các ngày lễ lớn, mà còn là một bài học sâu sắc về lịch sử. Hình ảnh người mẹ và thanh gươm vượt lên trên những khẩu hiệu, trở thành một hành trình đi tìm lời giải cho sự lựa chọn, lòng biết ơn và sức mạnh cảm hóa vĩ đại của dân tộc.

Vở kịch của một nhà thơ nổi tiếng

Ngoài thi ca, đạo diễn điện ảnh và mỹ thuật, Phan Vũ (1926 - 2019) cũng là một nhà biên kịch đầy cá tính. Ông nổi tiếng với nhiều vở kịch như Thanh gươm và bà mẹ, Lửa cháy lên rồi, Dòng sông âm vang, Hẹn ngày trở lại… Những vở kịch của ông luôn là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa thi tính lãng mạn và sự khốc liệt của hiện thực, giữa cái đẹp của nhân cách và bão táp thời đại.

Kịch bản Thanh gươm và bà mẹ được Phan Vũ viết vào đầu thập niên 1960. Năm 1964, vở diễn được dàn dựng lần đầu bởi Đoàn Kịch nói Nam bộ. Tại Hội diễn Sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc năm 1964, tác phẩm này đã xuất sắc giành Huy chương Vàng. Từ đó đến nay, kịch bản liên tục được nhiều đơn vị chọn dàn dựng.

Tạ Anh Vũ

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm