(TT&VH) - “Từ khi An Đô không còn tài trợ cho bóng đá An Giang, chúng tôi vẫn duy trì đội bóng bằng nguồn ngân sách của tỉnh. Sắp tới ngày giải khai màn, nhưng An Giang vẫn chưa tìm được nhà tài trợ mới. Vì thế, đội bóng chưa đặt chỉ tiêu cụ thể, chỉ là được đến mức nào rồi mới tính tiếp…”, HLV HLV Nhan Thiện Nhân đã giãi bày như vậy khi được hỏi về tình hình chuẩn bị của An Giang trước mùa giải mới.
Thế nhưng, chỉ nhìn sơ qua tình hình của An Giang bây giờ, chẳng cần nghe HLV Nhan Thiện Nhân giãi bày thì cũng đủ hiểu. Năm ngoái, mặt bằng lương của cầu thủ An Giang có thể liệt vào hạng “nghèo” của hạng Nhất, cao thì khoảng 10 triệu/tháng, thấp thì độ 5 triệu.
Trong hoàn cảnh thiếu thốn đủ thứ như thế, An Giang vẫn cán đích ở vị trí thứ 4, qua mặt rất nhiều đại gia khác. Đội hình chính của An Giang hiện tại dù đa số vẫn trong biên chế của tuyến U21, nhưng thực ra họ đã quen với đấu trường hạng Nhất từ cách đây vài năm.
Tuy thế, chẳng phải An Giang có chủ trương làm bóng đá theo kiểu trẻ hóa cả đội hình, bởi với kinh phí eo hẹp, lấy đâu ra tiền mua sắm ngôi sao, nên An Giang buộc phải sử dụng nguồn nhân lực sẵn có, tức là sức trẻ. Mà người trẻ thì luôn thừa nhiệt huyết phấn đấu, và cộng với vai trò kết nối cực kỳ quan trọng của HLV Nhan Thiện Nhân nên tất cả đội bóng đều nỗ lực vì cái chung.

Nếu không có những người tâm huyết như HLV Nhan Thiện Nhân, sẽ rất khó để An Giang trụ vững, dù chỉ là ở giải hạng Nhất
Bóng đá An Giang bây giờ phụ thuộc rất nhiều vào vị tướng họ Nhan. Nạn vây cánh rồi rủ nhau tháo chạy hàng loạt của ban lãnh đạo CLB ở mấy mùa bóng trước khiến bóng đá An Giang suýt đổ sụp. Ngay cả các nhà tài trợ cũng “sợ” chẳng dám đầu tư.
Trong gian khó mới hiểu nhau, HLV Nhan Thiện Nhân chấp nhận quay lại, đứng mũi chịu sào vì cái tình với bóng đá quê hương. Và rồi, tài năng của ông cũng đã được ghi nhận. “Tướng” Nhân xem cầu thủ như con. Tạm bỏ qua những giá trị kim tiền trước mắt, những tiếng xưng hô bố bố con con cũng đủ khiến cầu thủ ấm lòng, dốc sức mà đá hết mình. Thế nên, dù không có cái tên nào đáng giá trong đội hình, nhưng An Giang luôn là kẻ phá bĩnh khó chịu đối với phần còn lại của giải hạng Nhất.
Mùa bóng 2011 với An Giang cũng không khác những năm trước. Tức là vẫn khó và thiếu đủ thứ. Vẫn phải chờ Mạnh Thường Quân song cho đến giờ vẫn bặt vô âm tín. Nếu vậy, họ sẽ phải cầm cự bằng nguồn kinh phí 9 tỷ/mùa từ tỉnh rót xuống, nhưng so với mặt bằng hiện nay, số tiền đó như mưa không thấm đất.
Cứ cái cách làm bóng đá như An Giang hiện nay, chẳng thấy một dấu hiệu nào của tư duy bứt phá (CLB này vẫn thuộc số ít đội vẫn chưa tiến hành cổ phần hóa), nên nếu không có những người tâm huyết như “tướng Nhân”, sẽ rất khó để An Giang trụ vững, bởi dù chưa phải là sân chơi ở hạng cao nhất của bóng đá VN, song quy luật đào thải ở giải hạng Nhất cũng không kém phần khắc nghiệt so với V-League.
Việt Hòa