Amaobi ở Nam Định: Rổ rá cạp lại

19/02/2009 13:59 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Chúng tôi gọi Amaobi là cứu tinh của Nam Định vì nếu chỉ trông chờ vào may mắn trong trận gặp Thanh Hóa mới đây, đội bóng Nam Định cũng chỉ có nổi 1 điểm. Còn Amaobi mang về cho họ đủ cả 3 điểm.

Trước bàn thắng ấy, lần cuối cùng Amaobi ghi bàn cho Nam Định là ở mùa 2004. 5 năm họ không thuộc về nhau. Và trong lần trở lại đầu tiên, Amaobi lập tức ghi bàn. Một cuộc tái hôn ngọt ngào

Nhưng cái sự ngọt ngào này cũng gượng gạo. Mùa này, Nam Định kiếm tìm mãi các chân sút ngoại, bất thành, và định sẽ chỉ đăng ký 4 cầu thủ ngoại, nhưng cuối cùng thì họ đành tặc lưỡi để lấy Amaobi.

Mùa 2008, Nam Định cũng đã từng lắc đầu không muốn đón lại cầu thủ đã từng chơi tuyệt hay và giúp họ trở thành đội bóng á quân V-League 2004, dù Ninh Bình sẵn sàng biếu không và trả hộ lương. Khi ấy, Amaobi vừa rời Đà Nẵng, về Ninh Bình. Nam Định chê bởi lúc ấy họ rất cần tiền vệ và cái chính là lãnh đạo và BHL đội bóng này cũng ngại đón một cầu thủ đã thay đổi quá nhiều sau mấy năm lăn lộn với bóng đá Việt Nam.

Nam Định trước nay cũng có một quan điểm: không sử dụng lại những cầu thủ đã chơi bóng ở Việt Nam, vì đa phần những cầu thủ bị thải ra từ các đội khác là những người ít nhiều “biến chất”.
 
Amaobi về Nam Định và mang theo cả hình ảnh ăn mừng bàn thắng rất quen thuộc
Ngược lại, ngày Amaobi rời Nam Định, bên cạnh lý do tiền bạc (đi tìm những đại gia trả cho anh 5-6000 USD/tháng), cầu thủ năm nay 28 tuổi người Nigeria này bảo bóng đá thành Nam không có tham vọng vô địch. Cũng đúng, Amaobi đi Đà Nẵng vừa có tiền vừa có tham vọng rồi đi Bình Dương, ghi 12 bàn mùa 2007 để cùng CLB đất Thủ Dầu Một lên ngôi vô địch.

Sự lựa chọn cuối cùng

Nam Định đi tìm nhiều cầu thủ cho mùa bóng năm nay, nhưng không có những cầu thủ thuộc mẫu vừa đá hay lại vừa sẵn sàng nhận tiền ít để họ ký hợp đồng. Như đã nói ở trên, Nam Định chỉ lấy Amaobi vài ngày trước khi thời hạn đăng ký cầu thủ cho mùa 2009 khép lại.

Amaobi cũng chờ đợi rất nhiều và tiếp xúc rất nhiều, nhưng cũng chỉ có một vài đội bóng sẵn sàng đón anh về, trong đó có HPHN, với điều kiện Amaobi nhập quốc tịch Việt Nam. Mà điều này thì Amaobi không thực sự hào hứng, trừ phi nó mang lại cho anh một khoản tiền kếch xù.

Vậy là họ phải chấp nhận nhau, nếu không CLB sẽ thiếu tiền đạo để đá, nếu không Amaobi sẽ trở thành người thất nghiệp và phải móc tiền túi ra trang trải cho cuộc sống hàng ngày, ít nhất là cho tới kỳ chuyển nhượng giữa mùa.

Cái tình

Cũng đã có thời gian Amaobi rơi vào tình trạng thất nghiệp và cần tiền. Lúc ấy may mà có bàn tay chìa ra cho anh, tặng anh gần chục “vé”. Người hảo tâm ấy không ai khác một nhân vật đã từng gắn bó với bóng đá thành Nam và đã từng rất mến mộ anh tới độ cứ sau mỗi trận đấu là lại rỉ tai mấy “đệ tử” đi cùng xuống rút ví thưởng nóng cho Amaobi và đội trưởng của Nam Định mùa 2004 vài “vé”.

Mà không chỉ có một nhân vật dấu mặt ấy Amaobi chịu ơn. Hơn một lần, Amaobi nói về một người đàn ông khác, Nguyễn Hưng Thái, Phó Giám đốc Sở TDTT (cũ) Nam Định như một ân nhân, người đã đem anh đến Việt Nam để anh chơi bóng và đổi đời, người đã cư xử không tệ với anh trong suốt cả mùa bóng. Cũng hơn một lần, Amaobi nói về Nam Định như một đội bóng duy nhất tạo nên được bầu không khí gia đình cho anh.

Dư luận hay nói về giai thoại đôi giày rách của Amaobi năm 2004 và sự kẻ cả của anh khi đã là cầu thủ tên tuổi, nhưng thực ra ngay từ ngày đầu đặt chân tới Nam Định, Amaobi đã sống ở đấy rất có tình. Anh tặng các cầu thủ trẻ chiếc điện thoại di động anh vừa tặng chỉ vì cầu thủ trẻ kia rất thích nó và ngắm mãi không chán. Anh cũng tặng người này, người kia đôi giày, chỉ vì Amaobi đang đi đôi giày đẹp nhất đội.

Thành thử, trở lại nơi này cũng chẳng khác gì Amaobi trở về nhà, về quê hương. Mà người ta vẫn hay bảo, quê hương cảm hóa con người tốt nhất. “Tam Mao” (biệt danh của anh ở Nam Định) có lẽ ở trong trường hợp này.

Phong Vũ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm