(Bài dự thi) - Đến thăm “ trảng cỏ kỳ lạ”
Ngày 7/4/2007, mình, bác Sơn và 2 anh Long, Xén đi Bù Đăng – Bình Phước theo lời mời của anh Tâm - Rạng Đông. Chương trình thăm Bù Đăng có “tiết mục” vào xem "trảng cỏ kỳ lạ" cách trạm dừng Bù Đăng - Bình Phước khoảng 15km. Sau 1 hồi loanh quanh trên “trảng cỏ kỳ lạ” đó (mà theo phán đoán... mò của nhiều người dân địa phương và du khách thì đó có thể là "bãi đáp" của vật thể lạ (Đĩa bay) vì vẫn chưa ai có thể lý giải được sự xuất hiện của 7 trảng cỏ to lớn, bằng phẳng như sân golf tại vùng đồi núi này.
Trảng cỏ kỳ lạ ở Bù Đốp - Bình Phước
Đứng giữa trảng cỏ, điện thoại của chúng tôi mất sóng. Trời nắng oi, ai cũng mong có một bóng cây để vào trú nắng nhưng không một cây nào có thể mọc trên nền đất bằng phẳng, cứng cáp đó. Hoặc nếu có cây nào "định cư" thì nó cũng là những cây "kỳ lạ" nốt. Chúng tôi đã phát hiện ra sự hiện diện duy nhất của cây Trâm Mốc giữa trảng cỏ. Đứng dưới gốc cây, điều khiến chúng tôi thật sự ngạc nhiên là điện thoại của mọi người từ chổ "điếc câm" bỗng dưng lại đầy sóng như khi ta đang đứng giữa trung tâm Sài Gòn. Thế mới lạ! Nhưng lạ hơn nữa là chính người đồng bào Stiêng đã phát hiện ra va đặt tên là "cây thu sóng" chứ không phải ai đó trong số anh em người Kinh sinh sống ở đây.
Anh em tranh thủ gọi điện thoại dưới bóng "cây thu sóng"
Được biết, cách đây hơn 6 năm, các phương tiện truyền thông đại chúng đã có nhiều bài viết về trảng cỏ kỳ lạ này khiến bà con các khu vực lân cận và TPHCM kéo nhau lên đây tham quan. Số lượng khách đông đảo đến độ có doanh nghiệp đã đầu tư xây dựng hẳn một khu du lịch sinh thái...còn các nhà khoa học nghe đâu đã “chịu” vì không lý giải được thỏa đáng vì sao giữa vùng đất không phải là chiến trường, không bị kẻ thù rải hoá chất hủy diệt...lại cằn cỗi đến độ không có cây nào có thể mọc trên nó. Họ chỉ có thể kết luận: “Có lẽ kết cấu địa chất có điều gì đó bất thường...”.
Từ những bức ảnh này các bạn có thể nhìn thấy, trong khi vòng ngoài trảng cỏ thì cây cối mọc um tùm, có rất nhiều cây cổ thụ chen chúc bên nhau thế nhưng bên trong trảng cỏ thì tuyệt nhiên chẳng có cây nào sống nổi dù đã có nhiều người cất công trồng thử nghiệm...
Điều đáng nói là cũng nhờ những “trảng cỏ kỳ lạ” này mà đã có rất nhiều du khách chạy ngang đây ghé thăm khiến cho khu du lịch sinh thái gần đó đỡ ... quạnh hiu. Con đường nối vào trảng cỏ cũng rất đẹp, được láng nhựa kỹ lưỡng. Hai bên đường là các ngôi nhà của đồng bào Stiêng. Những ngôi nhà mang màu đỏ của gỗ, của lớp dầu bóng và cả bụi đỏ của đất Bazan nhưng rợp mát bóng cây nhờ những hàng điều xanh um, dài tít tắp. Giữa cái nắng oi ả của tiết trời đầu hạ, chúng được thắp sáng bởi những chùm quả chín đỏ, vàng nhìn rất thích mắt. Khi xe ta chạy ngang qua những ngôi làng nhỏ, qua những con suối nếu may mắn ta sẽ được nhìn thấy phần "tắm tiên" của đồng bào Stiêng "phóng khoáng"... và tôi không phải là người may mắn đã được mục kích cái “phóng khoáng” đó. Lang thang trên đường đi, thi thoảng, ta bắt gặp các cội kơ - nia như mũi lao đâm thẳng lên bầu trời xanh lơ thơ vài đám may trắng đục và hàng ngàn loại cây rừng ta không biết tên.
Bạn biết không, rừng Bù Đăng bạc ngàn cây chứ không như những cánh rừng trơ trụi gốc ở Đắc Lắc, Đắc Nông gần đó vì hậu quả của việc đốt rừng làm rẫy của người dân địa phương. Đó là chưa kể những gì mà ta chứng kiến khi đi xuyên qua những cánh rừng rộn rã vì tiếng ve, tiếng chim kêu, tiếng vượn hú gọi bầy...
“Đến mùa điều, mình trả!”
Post tấm hình này, tôi ước chi mình có thể cận cảnh đầu tóc của vợ ông Điểu Sen, Trưởng thôn Bù Lạch huyện Bù Đăng tỉnh Bình Phước - người phụ nữ mặc áo màu đỏ tía ngồi trên thềm. Mái tóc độc nhất vô nhị này là do một thợ làm tóc người Kinh "đì - zai" theo ý thích của phu nhân ông trưởng thôn. Mình đã nhìn ngắm rất kỹ và quyết định đặt tên "Ba tầng áp bức" cho mái tóc của chị ấy. Theo lời kể của anh Tâm thì trong 1 bữa hứng chí, phu nhân của ông Trưởng thôn đầy quyền uy đó đã đến tiệm làm tóc gần trạm dừng Bù Đăng làm đẹp. Khi làm xong chủ tiệm hỏi vì sao không trả tiền thì chị ta bảo "Mình đâu có xù, đến mùa điều mình trả"... Đó cũng là câu cửa miệng của đồng bào… mỗi khi mần chuyện "ăn, chơi trước trả sau", bởi tiền nong chỉ dư dật sau khi đến mùa thu hoạch điều ... Có điều an ủi là sau khi thu hoạch xong thì "đồng chí" đồng bào đến thanh toán đầy đủ, không thiếu một xu nên bà con ở đó cũng thích, không mấy ngần ngại cho đồng bào "cố sỷ" (ký sổ).
Hôm đó, trên đường về thành phố anh Tâm nói: "Tối hồi hôm anh quên chứ không mình mời ông Sen dắt bà vợ và mấy cô con gái ra biểu diễn văn nghệ, đánh cồng chiêng, kể chuyện cho anh em mình thưởng thức. Mấy bả múa đẹp lắm, lại hát hay..." làm mình tiếc hùi hụi vì cái sự quên "không phải lúc" của ông anh.
Ông Điểu Sen là người "có tiếng nói" của thôn Bù Lạch. Một trong những người giàu nhất thôn nhờ biết làm kinh tế vườn và chăn nuôi giỏi. Ngôi nhà mà ông đang ở cũng được anh em người Kinh bình chọn là ngôi nhà đẹp nhất thôn.

Ông Sen là lính chế độ cũ. Ông nói tiếng Kinh rất sõi, khôi hài nhưng chân thật như củ sắn, củ khoai. Ông kể về những tài sản mà ông cậu già làng của mình có: "Ổng có 20 con bò, 25 con trâu, 3 bà vợ, 14 đứa con, 20 mẫu cà phê... Một gia tài to lớn phải không?". Lý giải cho việc mình chỉ có 1 vợ, ông Sen nói: "Trước đây còn nhiều rừng thì cưới 10 vợ cũng không ăn thua. Bây giờ rừng còn ít thì mình lấy 1 vợ thôi. Lấy nhiều vợ thì lấy rừng đâu mà chia?...". Ông cho rằng lý do để già làng 72 tuổi đó vẫn sống “yên ổn”, hạnh phúc với cả ba bà vợ dưới 1 mái nhà là do: "Ông cậu tôi đâu có nuôi bà nào mà mỗi bà phải tự lo cho mình, lo cho con mình. Nương rẫy của ai thì tự làm lấy mà ăn. Vậy thôi, không ai so bì gì nên sống hạnh phúc!" - Nghe ra, để sống hạnh phúc với cả 3 bà cũng đơn giản nhỉ. Chỉ cần làm cho mấy bả không tị nạnh gì nhau là ổn.
Các anh trai người Kinh nghĩ sao về lời đúc kết này? - Tôi thì tôi thích câu cửa miệng của đồng bào quá xá nên về đến thành phố có đứa đòi nợ là ngay lập tức tôi "phán" liền: “- Mình đâu có xù. Có ...nhuận bút mình trả!”, hoặc hôm nay bỗng dưng muốn dự thi “Một chuyến đi”, nên mình cứ nói bừa thế này: “Mình đâu có “xù”, có giải… mình trả!”.
Bạn thấy câu ấy thế nào? Thấy Bù Đăng có thú vị không?
Lindhoian