Bóng đá Tây Ban Nha

Ai trong tối, ai ngoài sáng?

10/12/2011 12:21 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Nếu câu hỏi này được đặt ra cách đây khoảng nửa năm, câu trả lời là quá rõ ràng. Real Madrid là những người ở trong tối, còn Barca là những người ở ngoài sáng.

Nói một cách cụ thể hơn, vào thời điểm ấy, những gì Barca có, người Madrid đều biết hết. Ngược lại, người Madrid sẽ làm gì, phía Barca không thể đoán chắc được. Đây, thực ra, là vấn đề về tâm thế. Barca của nửa năm trước ở "cửa trên" một cách rõ ràng so với Real Madrid, và họ có thể tự cho mình cái quyền vào trận theo kiểu áp đặt, chơi cách chơi mà họ ưng ý nhất. Madrid, ngược lại, buộc phải liên tục thay đổi để tiến gần đối phương. Mỗi trận "Kinh điển" với họ là một bài học, một trải nghiệm mới mẻ, một cơ hội để Mourinho thử nghiệm những cách đối phó. Cách này không được, ông lại thử cách mới. Và cứ thế...


Đêm nay, mọi ngả đường đều dẫn đến Bernabeu - Ảnh Getty

Người ngoài sáng luôn bất lợi hơn kẻ trong tối, nhất là khi kẻ trong tối, ở đây là Madrid, không phải là những tay mơ. Sau bài học nhớ đời ở Camp Nou, thất bại tan tác với tỉ số 0-5 ở trận lượt đi Liga, Mourinho đã thay đổi hoàn toàn cách tiếp cận trận đấu của Madrid. Những suy nghĩ ngây thơ, và có hơi hướm quân tử... Tàu, đã bị "Người đặc biệt" thẳng tay ném vào thùng rác. Thay vì cùng chơi bóng với người Barca, Madrid của Mou tìm mọi cách để ngăn họ chơi bóng. Và hầu như mỗi trận, ông đều có một "món quà đặc biệt" cho Guardiola. Bắt đầu là chuyện "Pepe tấn công tất cả". Sau đó là "chiến lược 6-8-10" (bắt chết bộ ba linh hồn của tiqui-taca: Xavi, Iniesta, Messi). Và cuối cùng là "mạo hiểm để an toàn": Trong các trận tranh Siêu Cúp, Madrid đã đẩy cao đội hình, vây ráp Barca ngay từ khi Valdes phát bóng.

Ngay từ sau serie "Kinh điển" cuối mùa trước, Pep đã nhận ra rằng sẽ cực kỳ nguy hiểm nếu để mọi chuyện tiếp diễn theo cách như thế. Những trải nghiệm nhọc nhằn ở hai trận tranh Siêu Cúp càng giúp củng cố suy nghĩ ấy của ông. Và đó là lý do Pep cố đưa Fabregas về cho bằng được, dù với nhiều người, sự xuất hiện của cựu đội trưởng Arsenal mùa Hè vừa rồi là không thật sự cần thiết, nhất là khi Barca còn nhiều vị trí khác cần được tăng cường hơn (trung vệ, hậu vệ trái...). Giờ thì đã rõ: Với Cesc, người có thể chơi được ở cực nhiều vị trí - tiền vệ trung tâm, tiền đạo cánh, tiền đạo lùi, thậm chí số 9 ảo - Barca dễ dàng chuyển đổi từ 4-3-3 sang 3-4-3, 1-3-3-3, 3-1-3-3, hay 3-5-2... Thêm những Thiago, Cuenca, Alexis, Barca lúc này bỗng nhiên có quá nhiều sự lựa chọn.

Không phải tất cả đều ổn trong cuộc cách mạng này. Nhưng trận đấu với Real Madrid có thể chính là lúc Pep hái "quả ngọt". Hiệu quả rõ ràng nhất là vào thời điểm này, khi chỉ còn ít giờ nữa là đến trận "Kinh điển", người Madrid, mà ở đây là Mourinho, vẫn chưa biết Barca sẽ mang bộ mặt nào tới Bernabeu. Nếu trước đây, người ta có thể dễ dàng xác định đội hình mạnh nhất của Barca, thì bây giờ, với việc Pep sử dụng 24 đội hình xuất phát khác nhau cho 24 trận từ đầu mùa, khái niệm "đội hình tối ưu" bắt đầu bị xem là một thứ phù phiếm ở Camp Nou. Mà kể cả khi Barca ở Bernabeu vẫn xuất phát với "sơ đồ cốt" 4-3-3, và vẫn với những con người cũ, thì sự khác biệt cũng là rất lớn: Nếu cảm thấy không ổn, Barca sẽ xoay sang những cách khác, không một chút bỡ ngỡ...

Vậy rốt cuộc, Barca giờ lại ở trong tối, còn Madrid, sau khi phô bày tất cả sức mạnh trong 15 trận thắng liên tiếp vừa qua, lại là những người ở ngoài sáng? Có lẽ là không, nhất là khi Madrid vẫn còn đó một Mourinho đầy chiêu trò trên băng ghế chỉ đạo. Và như thế, trận "Kinh điển" này với chúng ta, những người xem, lại càng đáng được chờ đợi.

Việt Cường

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm