(TT&VH) - Bất chấp tiếng súng chưa ngừng nổ ở đâu đó và nguy cơ khủng bố luôn luôn rình rập thì cuộc sống vẫn tiếp diễn ở Afghanistan, người dân Kabul vẫn mải mê mua sắm như ở bất cứ nơi nào…
Đây là thủ tục kiểm tra an ninh tại lối vào một nhà hàng Pháp ở thủ đô Kabul của Afghanistan:
“Có ai mang vũ khí không?”, người lính gác hỏi một nhóm khách đang len vào một phòng chờ bé xíu - phải gọi là cái “chuồng” mới đúng - trước khi được phép bước vào khu nhà hàng sang trọng.
“Có, tôi có một khẩu súng”, một người đàn ông lên tiếng.
“ Được”, người lính đáp và vẫy tay ra hiệu cho nhóm người đi qua.
Còn tại khách sạn Heetal Plaza dành cho giới thượng lưu ở trung tâm Kabul, người ta vẫn có thể bắt gặp những người đàn ông ngồi ăn với khẩu súng cỡ lớn kè kè bên hông. Tất cả những điều đó giờ đây đã trở thành quá đỗi bình thường đối với du khách, bởi Kabul là thủ đô của một đất nước đang có chiến tranh. Thế nhưng, dù sống giữa màn khói lửa, song không phải lúc nào cái tình cảnh khốn khó này cũng hiện diện trong suy nghĩ, lối sống của người dân Kabul, bởi ánh nắng mặt trời vẫn sáng lấp lánh trên những mỏm núi tuyết phủ trắng đằng xa và cuộc sống ở mọi ngóc ngách, phố phường của Kabul vẫn diễn ra êm đềm, bình lặng như chưa hề có ba thập kỷ xung đột.
Súng ống, lính gác, binh sĩ... hiện diện khắp mọi nơi.
Nhưng tại những khu chợ và trung tâm mua bán, người đi mua hàng vẫn tấp nập, phớt lờ những nguy hiểm đang rình rập để băng qua những đường phố hỗn loạn chật ních những xe bò kéo, ô tô và những xe quân sự đầy vẻ hăm dọa Trên những đường phố bụi bặm và chằng chịt như mê cung với những ngõ hẻm sâu hun hút, những người lái xe ô tô đều phải tự tìm cho mình một làn đường để đi, chẳng theo quy luật nào cả. Hệ thống giao thông rối rắm ở Kabul được người ta ví như một tấm thảm dệt tinh xảo mà chẳng một thợ dệt tài ba nào của Afghanistan có thể làm được.
Bước đi trên khu phố sầm uất mang tên Chicken, người ta trong phút chốc có thể quên rằng mình đang sống ở một đất nước có chiến tranh. Vô số những cửa hàng được trang hoàng hết sức lộng lẫy và đẹp mắt bày bán đồ trang sức, lông thú, thảm, mũ, khăn quàng đặc trưng của Afghanistan. Còn ngay trên vỉa hè là những người bán bánh kẹo, hoa quả, cùng những người đổi tiền luôn mồm chào mời khách. Những người đàn ông râu rậm trông vui tính, mặc trên mình những bộ quần áo rộng thùng thình, quấn khăn và đội mũ để chống lại cái lạnh run người, ngồi tán ngẫu hoặc trao đổi gì đó. Một điều lạ là dường như phụ nữ rất ít xuất hiện trên đường phố. Một số ít chị em dám ra đường thì cũng giấu mình trong bộ trang phục màu xanh trùm kín từ đầu đến chân – biểu tượng sự phục tùng cực đoan của người phụ nữ dưới chế độ Taliban trong con mắt của người phương Tây. Cũng có một số phụ nữ ra đường bế theo con và xin ăn.

Cuộc sống ở Kabul vẫn tiếp diễn.
Mặc dù nguy cơ bị phiến quân Taliban hay các nhóm tội phạm bắt cóc luôn rình rập, song người phương Tây vẫn đi dạo dọc khu phố Chicken mà không gây quá nhiều sự chú ý, ngoại trừ những ánh mắt tò mò của những đứa trẻ đường phố.
Đột nhiên, tiếng gầm rú của một phi đội máy bay quân sự trên bầu trời khiến những người dưới mặt đất như sực tỉnh, chợt nhớ ra rằng Afghanistan vẫn chưa thoát khỏi cuộc chiến kéo dài suốt 30 năm qua.
Chiến tranh, chết chóc, đói nghèo... song giống như ở những nơi khác trên thế giới rất nhiều người Kabul vẫn yêu và gắn bó với thành phố của họ. “Tôi sống cả đời mình ở Kabul”, Mohammad Siddique, 48 tuổi, lái xe cho một công ty quốc tế, khẳng định. Ông coi mình như một cuốn “lịch sử sống” về những năm tháng xung đột ở Kabul. Ông nói: “Tôi đã chứng kiến quá nhiều chiến sự, nhưng tôi không bao giờ có ý định rời khỏi Kabul bởi tôi yêu thành phố này”.
Doug Wankel từng là người đứng đầu Cơ quan Kiểm soát thuốc phiện (Mỹ) ở Kabul trong hai năm. Ông đã trở lại Kabul năm 2004 và sống ở đây từ đó cho tới nay. Ông nói: “Tôi yêu người dân Afghanistan, họ rất mạnh mẽ, tự trọng và độc lập. Họ là những người bạn tốt và anh có thể dựa vào họ”. Wankel giờ là đối tác của một công ty an ninh quốc tế. Mấy cánh cửa sổ ở nhà ông bị vỡ nham nhở do ảnh hưởng của vụ đánh bom liều chết xảy ra gần đây nhất ở Kabul, đối diện khách sạn Heetal Plaza hôm 15/12 vừa qua làm 8 người thiệt mạng và 40 người bị thương. Ông nói: “Đó là cái giá cho việc làm ăn ở Afghanistan, nhưng nó cũng rất xứng đáng!”
Bất chấp thái độ lạc quan đến bất cần thì người dân Kabul vẫn phải đối mặt với một cuộc chiến tranh leo thang ngày càng nhanh. Số dân thường bị chết trong các cuộc xung đột năm ngoái đã lên tới 2.412 người. Năm 2009 trở thành năm có số dân thường thiệt mạng lớn nhất kể từ khi Mỹ đưa quân vào nước này. Năm ngoái cũng là năm có số thương vong kỷ lục đối với lực lượng nước ngoài trong cuộc chiến chống Taliban ở Afghanistan với 520 binh sĩ thiệt mạng.
Đây là thủ tục kiểm tra an ninh tại lối vào một nhà hàng Pháp ở thủ đô Kabul của Afghanistan:
“Có ai mang vũ khí không?”, người lính gác hỏi một nhóm khách đang len vào một phòng chờ bé xíu - phải gọi là cái “chuồng” mới đúng - trước khi được phép bước vào khu nhà hàng sang trọng.
“Có, tôi có một khẩu súng”, một người đàn ông lên tiếng.
“ Được”, người lính đáp và vẫy tay ra hiệu cho nhóm người đi qua.

Súng ống, lính gác, binh sĩ... hiện diện khắp mọi nơi.
Nhưng tại những khu chợ và trung tâm mua bán, người đi mua hàng vẫn tấp nập, phớt lờ những nguy hiểm đang rình rập để băng qua những đường phố hỗn loạn chật ních những xe bò kéo, ô tô và những xe quân sự đầy vẻ hăm dọa Trên những đường phố bụi bặm và chằng chịt như mê cung với những ngõ hẻm sâu hun hút, những người lái xe ô tô đều phải tự tìm cho mình một làn đường để đi, chẳng theo quy luật nào cả. Hệ thống giao thông rối rắm ở Kabul được người ta ví như một tấm thảm dệt tinh xảo mà chẳng một thợ dệt tài ba nào của Afghanistan có thể làm được.
Bước đi trên khu phố sầm uất mang tên Chicken, người ta trong phút chốc có thể quên rằng mình đang sống ở một đất nước có chiến tranh. Vô số những cửa hàng được trang hoàng hết sức lộng lẫy và đẹp mắt bày bán đồ trang sức, lông thú, thảm, mũ, khăn quàng đặc trưng của Afghanistan. Còn ngay trên vỉa hè là những người bán bánh kẹo, hoa quả, cùng những người đổi tiền luôn mồm chào mời khách. Những người đàn ông râu rậm trông vui tính, mặc trên mình những bộ quần áo rộng thùng thình, quấn khăn và đội mũ để chống lại cái lạnh run người, ngồi tán ngẫu hoặc trao đổi gì đó. Một điều lạ là dường như phụ nữ rất ít xuất hiện trên đường phố. Một số ít chị em dám ra đường thì cũng giấu mình trong bộ trang phục màu xanh trùm kín từ đầu đến chân – biểu tượng sự phục tùng cực đoan của người phụ nữ dưới chế độ Taliban trong con mắt của người phương Tây. Cũng có một số phụ nữ ra đường bế theo con và xin ăn.

Cuộc sống ở Kabul vẫn tiếp diễn.
Đột nhiên, tiếng gầm rú của một phi đội máy bay quân sự trên bầu trời khiến những người dưới mặt đất như sực tỉnh, chợt nhớ ra rằng Afghanistan vẫn chưa thoát khỏi cuộc chiến kéo dài suốt 30 năm qua.
Chiến tranh, chết chóc, đói nghèo... song giống như ở những nơi khác trên thế giới rất nhiều người Kabul vẫn yêu và gắn bó với thành phố của họ. “Tôi sống cả đời mình ở Kabul”, Mohammad Siddique, 48 tuổi, lái xe cho một công ty quốc tế, khẳng định. Ông coi mình như một cuốn “lịch sử sống” về những năm tháng xung đột ở Kabul. Ông nói: “Tôi đã chứng kiến quá nhiều chiến sự, nhưng tôi không bao giờ có ý định rời khỏi Kabul bởi tôi yêu thành phố này”.
Doug Wankel từng là người đứng đầu Cơ quan Kiểm soát thuốc phiện (Mỹ) ở Kabul trong hai năm. Ông đã trở lại Kabul năm 2004 và sống ở đây từ đó cho tới nay. Ông nói: “Tôi yêu người dân Afghanistan, họ rất mạnh mẽ, tự trọng và độc lập. Họ là những người bạn tốt và anh có thể dựa vào họ”. Wankel giờ là đối tác của một công ty an ninh quốc tế. Mấy cánh cửa sổ ở nhà ông bị vỡ nham nhở do ảnh hưởng của vụ đánh bom liều chết xảy ra gần đây nhất ở Kabul, đối diện khách sạn Heetal Plaza hôm 15/12 vừa qua làm 8 người thiệt mạng và 40 người bị thương. Ông nói: “Đó là cái giá cho việc làm ăn ở Afghanistan, nhưng nó cũng rất xứng đáng!”
Bất chấp thái độ lạc quan đến bất cần thì người dân Kabul vẫn phải đối mặt với một cuộc chiến tranh leo thang ngày càng nhanh. Số dân thường bị chết trong các cuộc xung đột năm ngoái đã lên tới 2.412 người. Năm 2009 trở thành năm có số dân thường thiệt mạng lớn nhất kể từ khi Mỹ đưa quân vào nước này. Năm ngoái cũng là năm có số thương vong kỷ lục đối với lực lượng nước ngoài trong cuộc chiến chống Taliban ở Afghanistan với 520 binh sĩ thiệt mạng.
Khánh Linh