Thắng lợi 2-1 trên sân Torino trong ngày mở màn Serie A mùa giải mới không chỉ có ý nghĩa 3 điểm và sự khởi đầu thuận lợi cho Milan, mà quan trọng hơn, đội bóng đã trình diễn một diện mạo đủ khiến người hâm mộ cảm thấy háo hức.
Sân Torino chưa bao giờ là đất lành của Milan, bất kể bối cảnh ra sao. Suốt 14 năm qua, họ chỉ thắng được ở đây 2 lần, hòa 6 và để thua 5 trận, trong đó có 3 trận thua trong 5 năm gần nhất. Điều đó cho thấy bản thân chiến thắng cũng đã có giá trị to lớn, trong khi cách thắng mới là thứ đang tạo nên sự kỳ vọng về một trang mới tươi sáng hơn cho Rossoneri.
Dấu ấn Amorim
1 trong 2 trận thắng nói trên của Milan diễn ra ngay ở mùa giải trước, khi họ ghi 3 bàn để lật ngược thế cờ sau khi bị dẫn 0-2 chỉ sau 17 phút đầu tiên. Chiến thắng đó được ca ngợi rất nhiều, nhưng về bản chất, Milan buộc phải chiến đấu cật lực để sửa chữa cho những sai lầm "chết người" ở đầu trận, một hệ quả rất đặc trưng của lối đá nhập cuộc thụ động, thực dụng dưới thời HLV Max Allegri. Không phải trận nào Milan cũng ngược dòng được như vậy và đó là lý do họ đánh rơi vé Champions League, còn Allegri phải trả giá bằng việc bị sa thải.
Milan trên sân Torino rạng sáng qua là một bản thể trái ngược. Ngay từ đầu, họ đã lao lên với ý đồ áp đảo đội chủ nhà, hừng hực khí thế tấn công. Có những khoảng thời gian Milan cầm bóng tới gần 80%, điều họ hầu như chưa từng làm được trong suốt mùa giải vừa qua với Allegri. Bước đầu, các cầu thủ Milan đã thể hiện được lối đá tấn công mà tân HLV Ruben Amorim hứa mang tới: Chạy không ngừng, luôn hướng trái bóng về phía trước, tăng cường pressing ngay trên sân đối thủ để chiếm thế trận. Dấu ấn tích cực mà Rossoneri đã trình diễn ở thắng lợi 4-2 trước MU trong giai đoạn tập huấn được tái hiện, dù hiệu quả trong hiệp 1 không cao do Torino chủ động chơi chặt chẽ nhằm mục đích phá lối chơi của Milan.
"Amorim-ball" chỉ đạt được hiệu quả thực sự khi Luka Modric và Adrien Rabiot, những tiền vệ hàng đầu, được Amorim đưa vào ở phút 56. Trong vòng 11 phút sau khi họ có mặt trên sân, Milan ghi liên tiếp 2 bàn với dấu ấn đậm nét của Rabiot, người kiến tạo cho tài năng trẻ Alphadjo Cisse mở tỷ số và sau đó tự mình lập công từ đường tạt của Samuel Chukwueze. Sự khác biệt có thể đến từ đẳng cấp của các ngôi sao, nhưng sự chính xác trong việc thay người của Amorim cũng xứng đáng được ghi nhận.

Milan của Ruben Amorim là đội bóng biết chơi tấn công
Những điều cần cải thiện
Chiến thắng mang tới rất nhiều tín hiệu tích cực, đặc biệt là sự xuất sắc của những nhân tố đang được Amorim tin tưởng tuyệt đối như Chukwueze và Cisse, nhưng vẫn còn có những thứ chưa ổn.
Thứ nhất, là sự chênh lệch giữa các đội hình. Khi Modric và Rabiot vào thay Ardon Jashari và Ruben Loftus-Cheek, họ lập tức nâng tầm đội bóng lên không phải bằng khả năng kiểm soát, mà khả năng nhìn thấy và tạo ra cơ hội ghi bàn. Vấn đề là họ đều đã có tuổi, đặc biệt Modric, nên Amorim cần xây dựng một đội ngũ đồng đều hơn. Khoảng thời gian 1 tuần cuối thị trường chuyển nhượng có thể cho câu trả lời về vấn đề này.
Thứ 2, là màn trình diễn mờ nhạt của "bom tấn" Goncalo Ramos, người có 5 lần dứt điểm (nhiều nhất trên sân), nhưng đều ở tư thế bị theo sát. Đấy chắc chắn sẽ là tình cảnh anh phải đối diện rất nhiều ở Serie A, nơi chắc chắn không có nhiều không gian như ở Ligue 1 hay thậm chí cả Champions League. Santiago Gimenez từng sa sút bởi áp lực tâm lý chồng chất sau nhiều trận không thể ghi bàn, thì Ramos cần lấy đó làm bài học và Amorim cũng cần phải tìm giải pháp để không chỉ hỗ trợ cho Ramos, mà còn có thể thay thế tiền đạo này.
Cuối cùng, là sự thiếu tập trung về cuối trận, điều không lạ chút nào kể từ thời Allegri. Milan để cho Torino có tới 4 cơ hội ghi bàn sau khi họ dẫn 2-0, thực tế đã bị gỡ 1 bàn ở những giây cuối. Mặc dù đó là bàn thắng đáng nhớ trong sự nghiệp của Che Adams khi được ghi ở tư thế gần như không thể, thì Milan cần phải nhớ những tai họa như vậy luôn có thể xảy ra chỉ sau một tích tắc lơ đễnh.
Tuy nhiên, tựu chung lại, đây vẫn là một thắng lợi mang dấu ấn tích cực, đặc biệt khi nó khởi đầu cho một chương mới của Milan, nơi mà ban lãnh đạo tin tưởng Amorim, Amorim tin tưởng cầu thủ và các cầu thủ cũng tin tưởng ông. Milan sẽ còn bổ sung thêm những nhân tố quan trọng trước khi thị trường đóng cửa, và thực sự đấy sẽ là một Rossoneri rất đáng chờ đợi cho cuộc đua nhóm đầu mùa giải này.
Milan có thể đổi Leao lấy Soule
Trong bối cảnh khó tìm đầu ra cho Rafael Leao do các đối tác hỏi mua không đáp ứng được mức yêu cầu từ 50 triệu euro trở lên, Milan có thể đàm phán với Roma để trao đổi cầu thủ. Cụ thể, Leao sẽ được đem cho Roma mượn kèm điều khoản mua đứt và Matias Soule, người cũng bị gạt khỏi kế hoạch của HLV Giampiero Gasperini, đi theo chiều ngược lại với hình thức tương tự.
Milan đang cần bổ sung 1 tiền vệ sáng tạo để phục vụ sơ đồ có 2 hộ công chơi phía sau trung phong cắm. Soule không phải lựa chọn hàng đầu, nhưng là giải pháp dễ dàng nhất so với các mục tiêu như Can Uzun hay Endrick. Trong khi đó, Leao là dạng cầu thủ giống với Ademola Lookman, người rất được Gasperini ưa thích trong lối chơi tấn công của ông.
Vĩnh Nguyên