Á hậu Ngọc Oanh: “Tôi đã từng thất vọng nhiều”

24/12/2007 14:02 GMT+7 | Văn hoá

“Một buổi sáng tỉnh dậy, tôi nhận ra mình không hoàn hảo, không phải lúc nào cũng được yêu và đánh giá cao. Tôi nhớ những ngày cô đơn, lạnh lẽo phải nằm viện một mình và cảm giác căm ghét bản thân khi trót làm tổn thương người khác…”, Ngọc Oanh tâm sự.

Những tưởng cô nàng Á hậu này đang miệt mài đèn sách trong chuyến du học ở đất nước Singapore xinh đẹp, vậy mà gặp lại cô tại sảnh của khách sạn Melia sau chương trình event (sự kiện) của Enchanteur, trông cô thực sự lộng lẫy và quyến rũ. Oanh nói, hoãn chuyến du học 6 tháng qua Tết âm lịch vì các nhà quảng cáo vẫn không "buông tha" . Cuối năm có quá nhiều sự kiện lớn và người ta cần… MC.

* Trông Ngọc Oanh ngày càng… rạng rỡ hơn. Đó là kết quả của cả một quá trình học hỏi cách trang điểm và ăn mặc?

(Cười rạng rỡ) Cảm ơn chị! Cố gắng làm cho mình đẹp hơn thì cũng là tôi tôn trọng bản thân, tôn trọng khán giả. Tôi sẽ không vui cho lắm khi nhận được lời nhận xét: “Á hậu gì mà xấu thế!”. Hơn nữa, nếu là MC của các sự kiện, ngoài việc dẫn tốt và xuất sắc thì tôi cũng không bỏ qua cách trang điểm và ăn mặc để cho mình toả sáng và rực rỡ trên sân khấu. Đó là điều chắc chắn để tôi mong có được sự thành công từ mỗi chương trình.

Tôi sẽ không vui cho lắm khi nhận được lời nhận xét: “Á hậu gì mà xấu thế!”
* Người ta nói rằng, Ngọc Oanh làm bất cứ việc gì, từ dẫn chương trình, chụp hình đến quảng cáo đều có trợ lý đi cùng. Oanh cho đó là điều cần thiết?
Bất cứ một công việc gì nếu tôi tập trung 100% thì tôi sẽ làm rất tốt và tôi luôn muốn có được sự tập trung đó .

* Nghe nói cát - sê mỗi lần dẫn chương trình event của Oanh hiện tại cũng… “ngất ngưởng” lắm?

Tôi không muốn đề cập đến vấn đề cát - sê trong bất cứ cuộc phỏng vấn nào. Tuy nhiên, cát - sê đối với MC, tôi chưa biết thế nào được gọi là cao. Tôi chỉ biết rằng các công ty quảng cáo, họ quan tâm tới sự thành công của một chương trình hơn là cát - sê của tôi là bao nhiêu. Nói chung, tôi thấy mức cát - sê hiện tại là phù hợp với những gì tôi biết đầu tư cho một chương trình. Điều đó cũng giúp tôi ít nhiều trong việc chi phí cho chuyến du học sắp tới tại Singapore.

* Sao Oanh lại muốn “rẽ ngang” đi du học trong khi mình đang là MC đắt show?

Tôi không nghĩ nhiều đến sự toả sáng hay thế này thế kia. Tôi chỉ nhận thấy công việc tôi làm là thiết thực và mang lại sự tin tưởng cho những người tổ chức chương trình. Tôi cảm nhận được trách nhiệm khi họ cần đến tôi, thế là được rồi. Khi một công việc mình làm mang lại cho mình cảm giác tự tin nhất định thì cũng là lúc mình nên đi tìm một ngã rẽ khác, nó mới mẻ hơn. Tôi không nói là mình dừng hẳn công việc MC nhưng chắc hẳn khán giả sẽ chờ đón Ngọc Oanh với một phong cách khác hơn trong ngày trở về.

"Một buổi sáng tỉnh dậy, tôi nhận ra mình không hoàn hảo, không phải lúc nào tôi cũng được yêu và đánh giá cao."
* Nói như vậy, hoá ra “bản chất” của việc đi du học chỉ là tạo khoảng trống thời gian, tránh sự nhàm chán cho khán giả chứ không phải mục đích chính là “bồi bổ” kiến thức?
Tôi rất thích công việc MC. Quyết định đi du học, mở mang tầm hiểu biết của tôi cũng là để phục vụ cho công việc MC tốt hơn, chuyên nghiệp hơn. Ai cũng muốn có dư vị khác lạ. Trong lúc này, tôi biết mình " thiếu" điều gì.

Thời gian vừa rồi, tôi cũng bay sang Singapore mấy lần để làm quen, chuẩn bị chỗ ở, đồ đạc… để sau này sang không cảm thấy quá bỡ ngỡ. Nhờ người quen giới thiệu, tôi cũng đã chọn thuê được căn hộ nhỏ giá 500 USD/tháng.

* Tôi vừa “nghe lỏm” Oanh nhận được lời khen: “Oanh là linh hồn của buổi tối hôm nay” và Oanh đã rất vui. Thế điều đáng sợ nhất của Oanh sau mỗi chương trình là gì?

Một chương trình thành công không chỉ vì người dẫn chương trình. Không có cả ê-kíp đằng sau thì một mình tôi không làm nổi, tôi cảm thấy yên tâm khi đứng trên sân khấu khi có cả một ê -kíp chuyên nghiệp hỗ trợ. Tôi rất sợ sau khi kết thúc một chương trình không ai nói với ai lời nào cả vì biết rằng chương trình đã không thành công.

 Nhìn Oanh rất khác xưa - trưởng thành và sở hữu một vẻ đẹp đằm thắm.

* Nhìn Oanh rất khác xưa, có thể nói đó là cảm nhận về sự trưởng thành và sở hữu một vẻ đẹp đằm thắm, Oanh nghĩ thế nào?

Tôi nghĩ đó là sự trưởng thành qua thời gian mà ai cũng có được chẳng qua là sớm hay muộn. Tôi cũng đã từng sống trong muộn phiền, chẳng muốn làm gì cả, cảm nhận mọi thứ vô nghĩa, rồi thất vọng nhiều… Một buổi sáng tỉnh dậy, tôi nhận ra mình không hoàn hảo, không phải lúc nào tôi cũng được yêu và đánh giá cao. Cuộc sống không phải lúc nào cũng mang lại cho tôi những điều tốt đẹp hay những điều tôi đã gặp được trong chuyện cổ tích.

Bốn năm sống trên Hà Nội gói gọn trong tôi bao nhiêu kỷ niệm vui buồn. Có lẽ trong ngày cận kề của Noel này dễ làm cho người ta mường tượng hơn những ngày đã qua. Tôi nhớ những ngày cô đơn, lạnh lẽo phải nằm viện một mình; những ngày trong túi chẳng còn một xu để mua nổi thứ gì để ăn; ngày những người bạn bỏ tôi ra đi và cả những cảm giác căm ghét bản thân khi tôi trót làm tổn thương người khác…

* Thế còn chuyện Oanh cùng anh chàng người Pháp về sở tư pháp Hải Phòng… đăng ký kết hôn thì thế nào?

Nói về tin đồn, tôi cũng “buồn cười” lắm. Gần đây nhất, bố tôi gọi điện lên bảo: “Bố thấy tự dưng người ta bảo mày với anh người Pháp tới sở tư pháp Hải Phòng đăng ký kết hôn. Đăng ký lúc nào, sao mày giấu bố”. Tôi “sốc” quá!

Khổ quá, tôi kết hôn thì sao lại không cho gia đình biết cơ chứ? Tôi hỏi bố xem người nào nói với ông như thế. Bố tôi bảo người bạn của tôi. Tôi gọi cho cô bạn thì cô thanh minh nghe người bạn khác nói. Thế đấy, tin vào tin đồn có mà… chết. Kể ra thì cũng nhiều chuyện lắm…

Ngọc Oanh đã tìm thấy nguồn sinh lực tiềm ẩn chính trong sự tự lực của mình
* Vậy tình cảm giữa hai người tiến triển đến mức độ nào rồi?
Chuyện tình cảm mà, không nên nói trước điều gì. Tôi cũng không muốn đề cập đến chuyện này nữa.

* Quay trở lại chuyện Oanh đã phải trải qua những khó khăn và cố gắng vật lộn với cuộc sống vốn không đơn giản tại Hà Nội. Qua 4 năm đó, cái được của Oanh là gì?

Là tôi đây! Tôi đã quá khác xưa, khác thời điểm cách đây 4 năm vì cuộc sống bắt tôi phải thế. Nếu tôi không lên trên Hà Nội thì giờ cũng không phải tôi ngồi đây và cũng không có buổi nói chuyện này. Nói gì thì nói, tôi yêu con người hiện tại của mình - con người đã trưởng thành cùng với nhịp trôi của thời gian. Ở con người tôi giờ đây có đủ, cả những khổ đau, mất mát; những nuối tiếc, hạnh phúc và cả sự cô đơn đến tột cùng nữa.

Đã có những lúc, tôi tưởng mình mạnh mẽ. Rồi một ngày tôi nhận ra mình cũng yếu đuối, mong manh, dễ vỡ vô cùng! Tôi nhận ra cuộc sống không phải lúc nào cũng có người bên cạnh mình, mình phải học cách đứng vững, tự chăm sóc bản thân. Và một ngày, tôi vô tình tìm thấy nguồn sinh lực tiềm ẩn chính trong sự tự lực ấy của tôi.

* Cuộc sống của Oanh bây giờ thì sao?

Tôi hạnh phúc với những gì tôi có. Tôi sẽ tiếp tục con đường đi tìm những điều mình còn thiếu và học cách làm đầy chỗ thiếu đó và chắc đó là con đường dài vô tận đối với riêng tôi.

* Trong dịp Noel này, Oanh mong muốn điều gì?

Tôi đã chuẩn bị những món quà xinh xắn dành cho những người thân yêu của mình nhân dịp mùa giáng xinh này. Tôi thầm cảm ơn gia đình đã luôn động viên tôi và cả những người bạn đã luôn ở bên tôi trong lúc khó khăn nhất. Điều đó quả thực rất đáng quý. Có lẽ chúng ta nên cảm nhận hạnh phúc từ những điều thật giản dị; hãy hít thật sâu để cảm nhận được cái lạnh đặc trưng của mùa Giáng sinh và cùng mong ước mọi điều tốt đẹp sẽ đến gần. Tôi cầu mong điều đó trong lúc này!
 
Theo Dân Trí

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm