03/12/2025 08:08 GMT+7 | Văn hoá
Hơn nửa thế kỷ cầm bút, nhà văn Nguyễn Khải đã để lại một kho tàng tác phẩm đồ sộ, bền bỉ đồng hành cùng những bước chuyển lớn của đất nước.
Văn chương Nguyễn Khải luôn ăm ắp hơi thở thời sự, sắc sảo trong tư duy, tỉnh táo trong chiêm nghiệm và đậm đặc những chất liệu đời sống của một thời đầy thử thách, đầy biến động. Bạn đọc biết đến ông từ Xung đột, Mùa lạc, Hãy đi xa hơn nữa, Người trở về, Họ sống và chiến đấu, Đường trong mây, Ra đảo, Chủ tịch huyện, Tháng Ba ở Tây Nguyên, Gặp gỡ cuối năm, Một cõi nhân gian bé tí, Cha và các con và…, Thượng đế thì cười… đều là những tác phẩm nổi trội không chỉ của riêng Nguyễn Khải mà còn là của nền văn học cách mạng.
Người suốt đời đi và viết
Nhà văn Nguyễn Khải, tên thật là Nguyễn Mạnh Khải, sinh ngày 3/12/1930 tại Hà Nội. Từ tự vệ chiến đấu ở Hưng Yên, rồi vào bộ đội làm y tá, làm báo, con đường đến với văn nghiệp của ông tự nhiên như sự nối dài của đời người lính viết về những điều mắt thấy tai nghe.
Ông được biết đến rộng rãi từ tiểu thuyết Xung đột, tiếp đó là Mùa lạc - tác phẩm kinh điển về nông thôn miền Bắc thời hợp tác hóa, có mặt trong sách giáo khoa và để lại ảnh hưởng sâu rộng với nhiều thế hệ học sinh. Từ đây, một giọng văn mới vừa nhạy bén quan sát, vừa giàu chất triết luận đời sống được định hình rõ nét.

Nhà văn Nguyễn Khải
Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Nguyễn Khải tiếp tục ghi dấu với những tác phẩm mang đậm hơi thở chiến trường như Họ sống và chiến đấu, Đường trong mây, Ra đảo, Tháng Ba ở Tây Nguyên... Những trang văn không chỉ ghi chép hiện thực chiến trường nóng hổi mà còn truyền cảm hứng, khắc họa phẩm chất kiên cường của người lính bằng một niềm tin mạnh mẽ vào phẩm chất và sức mạnh của con người Việt Nam.
Sau năm 1975, đất nước thống nhất, Nguyễn Khải là một trong những nhà văn sớm mở đường cho những vấn đề mới của thời cuộc. Các tác phẩm Cha và con, và…, Gặp gỡ cuối năm, Thời gian của người, Một cõi nhân gian bé tí, Hà Nội trong mắt tôi thể hiện độ chín trong tư duy, sự sâu sắc trong phân tích và sự thay đổi không ngừng trong cách nhìn người - nhìn đời. Văn Nguyễn Khải không đứng yên mà vận động theo từng thời đoạn lịch sử, đúng như lời tự nhận của ông: "nghĩ khác, tất sẽ viết khác".
Nguyễn Khải luôn xem mình trước hết là một người lính làm công tác văn nghệ. Ở Tạp chí Văn nghệ Quân đội, ông tuân thủ một kỷ luật viết nghiêm ngặt: ăn sáng xong là ngồi vào bàn, viết một mạch đúng đến lúc kẻng cơm vang lên mới dừng bút.
Và như một nhà báo thực thụ, ông đi nhiều, sống giữa đời sống thực để viết. Từ các hợp tác xã đến nông trường, từ vùng công giáo Bắc Bộ đến tuyến lửa Vĩnh Linh, từ đảo tiền tiêu đến biên giới… mỗi chuyến đi là một lát cắt của hiện thực bước vào trang văn Nguyễn Khải.
Nhưng cũng chính lối viết dựa nhiều vào nguyên mẫu ấy khiến ông không ít lần đối diện với phản ứng từ đời thực. Sự thẳng thắn, đôi khi gai góc, khiến những tác phẩm của ông luôn nằm trong vùng tranh luận. Ông từng thành thật nhìn lại: "Lắm ngày ngồi đọc lại hay nghĩ lại về những tác phẩm mình đã viết trong mấy chục năm qua, nhiều trang viết vẫn còn làm tôi hãnh diện, và có nhiều trang viết đã làm tôi xấu hổ và rất buồn. Những trang viết chủ quan, kiêu ngạo, chỉ khẳng định có một niềm tin, một lẽ sống, rồi dạy dỗ, rồi lên án, rồi chế giễu tất cả những gì khác biệt với mình, đọc lại thật đáng sợ. Thế giới như nhỏ lại, nhạt đi, căng thẳng. Còn những trang viết đẹp cho đến nay đọc lại còn khiến tôi xúc động, luôn luôn chan chứa lòng thương yêu, sự đồng cảm, nó mở ra và tiếp nhận, sự sống hiện lên rực rỡ, tươi tắn, chói lòa nhiều màu sắc". (Chuyện nghề - 1999).
Sự trung thực đến tận cùng ấy chính là bản lĩnh Nguyễn Khải - người luôn dấn thân vào những vùng phức tạp nhất của hiện thực để tìm câu trả lời cho thời cuộc.

Nhà văn Nguyễn Khải và chiếc máy đánh chữ đã gắn bó với ông cho đến cuối đời. Ảnh: Báo Tuổi Trẻ
Những tác phẩm sống cùng lịch sử
Điều làm nên tầm vóc Nguyễn Khải không chỉ là bút lực mạnh mẽ, mà còn là một tư duy luôn vận động. Nếu thời chống thực dân Pháp và những năm xây dựng miền Bắc, văn ông mang màu sắc niềm tin và lý tưởng, thì thời kỳ Đổi mới, ông nhìn đời với sự lắng đọng nhiều hơn, nhân văn hơn, đôi khi pha chút xót xa.
Từ chỗ nhìn đời bằng một lẽ phải duy nhất, ông dần nhận ra sự đa dạng của đời sống, sự phức tạp của con người. Những tác phẩm như Một cõi nhân gian bé tí hay Một người Hà Nội bộc lộ rõ một Nguyễn Khải già dặn, thấu hiểu cốt cách dân tộc trong mỗi gia đình, mỗi số phận; chiêm nghiệm về biến thiên lịch sử qua từng cá nhân và đặc biệt trăn trở về đạo lý làm người trong bối cảnh xã hội đổi thay.
Ở ông, tư tưởng bao trùm là sự tôn trọng tự do cá nhân, tôn trọng lựa chọn của mỗi con người. Ông từng viết: "Văn chương do con người làm ra để trao tặng cho con người một cách tự do nhất, ít bị ép buộc nhất. Chỉ có văn chương mới tôn trọng mọi giá trị của cá nhân, tôn trọng mọi lựa chọn của cá nhân, kể cả những thành kiến phi lý của họ... Bất cứ cái gì xa lạ với bản tính của mình, với thói quen của mình, với những gì làm nên lai lịch của mình, chả sớm thì muộn đều bị đào thải để mình lại được trở về với cái nguyên gốc". Đó là triết lý xuyên suốt hành trình sáng tác của ông - một nhà văn luôn đi tìm sự thật của đời sống, dẫu có khi sự thật ấy làm ông day dứt.

Các tác phẩm của nhà văn Nguyễn Khải
Sự nghiệp văn chương của Nguyễn Khải trải dài và đồ sộ, gồm tiểu thuyết, truyện ngắn, ký, phóng sự, tiểu luận… Nhiều tác phẩm đã trở thành dấu mốc của văn học Việt Nam hiện đại Đó là Xung đột - khúc mở đầu cho tên tuổi Nguyễn Khải. Là Mùa lạc - tiểu thuyết điển hình của giai đoạn hợp tác hóa nông nghiệp. Họ sống và chiến đấu, Đường trong mây, Ra đảo, Chiến sĩ - những bút ký, tiểu thuyết đi cùng cuộc kháng chiến chống Mỹ. Cha và con, và… - tác phẩm tiêu biểu của thời kỳ sau thống nhất. Gặp gỡ cuối năm - sự nghiền ngẫm sâu sắc về đời sống cán bộ, công chức. Một thời gió bụi, Một người Hà Nội, Hà Nội trong mắt tôi - những trang viết giàu suy tư về lịch sử, gia đình và ký ức đô thị. Thượng đế thì cười - tiểu thuyết triết luận độc đáo viết cuối đời.
Ở mỗi giai đoạn, ông đều có những tác phẩm mang tính "thời sự" đúng nghĩa: bám sát vấn đề nóng bỏng, phân tích bản chất vấn đề, và nêu ra những câu hỏi lớn của xã hội đương thời.
Với đóng góp đặc sắc và không mệt mỏi, nhà văn Nguyễn Khải được trao nhiều phần thưởng cao quý: Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học Nghệ thuật (đợt II, năm 2000), Giải thưởng Văn học Đông Nam Á (2000), Huân chương Độc lập hạng Nhì, Huân chương Quân công hạng Ba, Huân chương chống Mỹ, cứu nước hạng Nhất, cùng nhiều giải thưởng văn học quan trọng của các thời kỳ.
Ông là hội viên sáng lập Hội Nhà văn Việt Nam, từng giữ chức Phó Tổng thư ký Hội Nhà văn khóa III và là đại biểu Quốc hội khóa VII.
Nguyễn Khải qua đời năm 2008 tại TP Hồ Chí Minh ở tuổi 78. Nhưng những gì ông để lại - tác phẩm, tư tưởng, thái độ với nghề và là tấm lòng luôn hướng về sự tiến bộ của xã hội - vẫn tiếp tục sống, tiếp tục gợi mở cho những thế hệ cầm bút sau này.
Nhìn lại hành trình văn chương hơn nửa thế kỷ của ông, có thể thấy Nguyễn Khải là một trong số rất ít nhà văn Việt Nam hiện đại vừa đi cùng dòng chảy lịch sử, vừa biết đứng lại để suy ngẫm về chính lịch sử ấy. Tác phẩm của ông, vì thế, không chỉ phản ánh đời sống mà còn soi rọi những vấn đề muôn thuở của con người: lẽ sống, niềm tin, trách nhiệm, sự lựa chọn.
Kỷ niệm 95 năm ngày sinh ông là dịp để văn giới và bạn đọc nhớ tới một cây bút lớn - bền bỉ, sắc sảo, dấn thân, đầy nhân tình và luôn nỗ lực đổi mới chính mình. Một nhân cách văn chương xứng đáng được tôn vinh trong dòng chảy văn học Việt Nam hiện đại.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất