Cách đây tròn 80 năm, ngày 6/1/1946, lần đầu tiên trong lịch sử dân tộc Việt Nam, Nhân dân thực hiện quyền làm chủ của mình bằng lá phiếu phổ thông, trực tiếp và bỏ phiếu kín để bầu ra Quốc hội - cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Việt Nam độc lập.
Sự kiện trọng đại ấy không chỉ đánh dấu sự ra đời của Quốc hội Việt Nam, mà còn mở ra một kỷ nguyên mới trong lịch sử lập hiến, lập pháp và tổ chức quyền lực nhà nước của một quốc gia vừa giành được độc lập.
*Từ Quốc dân Đại hội Tân Trào đến Tổng tuyển cử ngày 6/1/1946
Tư tưởng về một nhà nước kiểu mới, trong đó Nhân dân là chủ thể tối cao đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh xác lập sớm và nhất quán trong suốt quá trình hoạt động cách mạng. Trong tác phẩm Đường cách mệnh (1927), Người đã chỉ rõ: “Chúng ta đã hy sinh làm cách mệnh, thì nên làm cho đến nơi, nghĩa là làm sao cách mệnh rồi thì quyền giao cho dân chúng số nhiều, chớ để trong tay một bọn ít người”. Đây chính là kim chỉ nam cho việc tổ chức bộ máy nhà nước sau khi giành được chính quyền.

Cuốn "Đường Kách mệnh"-Bảo vật quốc gia được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia Việt Nam. Ảnh tư liệu
Tinh thần ấy được hiện thực hóa sinh động tại Quốc dân Đại hội Tân Trào (16-17/8/1945) - tiền thân của Quốc hội Việt Nam. Lần đầu tiên, đại biểu của các tầng lớp Nhân dân, các dân tộc, tôn giáo, đảng phái từ ba miền Bắc-Trung-Nam cùng hội tụ, thảo luận và quyết định những vấn đề trọng đại của dân tộc. Đại hội đã thông qua những quyết định mang tầm vóc lịch sử: tán thành chủ trương Tổng khởi nghĩa; thông qua các chính sách lớn của Việt Minh. Đặc biệt, việc Đại hội cử ra Ủy ban Dân tộc Giải phóng Việt Nam (do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu), thông qua Quốc kỳ, Quốc ca và tuyên thệ trước Tổ quốc đã đặt nền móng cho một thiết chế quyền lực mang bản chất Nhân dân, hợp pháp và tiến bộ.
Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định, Quốc dân Ðại hội Tân Trào là “một tiến bộ rất lớn trong lịch sử tranh đấu giải phóng của dân tộc ta”, thể hiện tinh thần đoàn kết, thống nhất và quyền làm chủ của Nhân dân ngay từ những ngày đầu lập nước.
Sau thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám, chính quyền cách mạng non trẻ phải đối mặt với muôn vàn khó khăn: nền kinh tế kiệt quệ, nạn đói hoành hành, hơn 90% dân số mù chữ; thù trong, giặc ngoài đe dọa nền độc lập vừa giành được. Tuy nhiên, Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn xác định rõ ràng: muốn xây dựng một nhà nước hợp pháp, chính danh, phải tổ chức Tổng tuyển cử để Nhân dân trực tiếp bầu ra Quốc hội.

Sáng 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, khẳng định trước quốc dân đồng bào và toàn thế giới: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thực đã thành một nước tự do và độc lập. Toàn thể dân Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mệnh và của cải để giữ vững quyền tự do và độc lập ấy”. Đó cũng là tư tưởng bất hủ mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặt ra với cả thế giới ngay khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ra đời. Ảnh: Tư liệu TTXVN
Ngày 2/9/1945, Tuyên ngôn Độc lập được công bố, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Chỉ một ngày sau, tại phiên họp đầu tiên của Chính phủ lâm thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề nghị tổ chức sớm cuộc Tổng tuyển cử với chế độ phổ thông đầu phiếu, không phân biệt trai gái, giàu nghèo, tôn giáo, dòng giống. Ngày 8/9/1945, Sắc lệnh số 14-SL được ban hành, chính thức ấn định việc mở cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội.
Trong bối cảnh vừa phải kháng chiến ở miền Nam, vừa phải đấu tranh chính trị- ngoại giao ở miền Bắc, công tác chuẩn bị Tổng tuyển cử vẫn được tiến hành khẩn trương, chu đáo. Đặc biệt, nhằm mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Mặt trận Việt Minh chủ trương mời các nhân sĩ, trí thức, người ngoài Việt Minh cùng tham gia ứng cử. Người khẳng định: “Tổng tuyển cử tức là tự do, bình đẳng; tức là dân chủ, đoàn kết”.
Ngày 5/1/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi quốc dân đi bỏ phiếu, coi đây là “một ngày vui sướng” của Nhân dân Việt Nam, ngày mà Nhân dân bắt đầu thực sự hưởng dụng quyền dân chủ của mình.
Ngày 6/1/1946, Nhân dân cả nước, từ miền xuôi đến miền ngược, từ thành thị đến nông thôn, đã nô nức đi bỏ phiếu. Cuộc Tổng tuyển cử diễn ra dân chủ, an toàn, thành công, bầu ra 333 đại biểu Quốc hội khóa I. Chủ tịch Hồ Chí Minh trúng cử với số phiếu rất cao.
Thắng lợi của cuộc Tổng tuyển cử đã khẳng định tính hợp pháp, dân chủ của Nhà nước Việt Nam mới; đồng thời thể hiện niềm tin sâu sắc của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh vào Nhân dân, vào sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
*Quốc hội Việt Nam đồng hành với từng bước phát triển của đất nước
Trong suốt các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, Quốc hội Việt Nam hoạt động trong điều kiện đặc biệt nhưng vẫn giữ vững vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất. Quốc hội khóa I đã thông qua Hiến pháp 1946 - bản Hiến pháp dân chủ, tiến bộ, đề cao quyền con người và quyền công dân; tiếp đó là Hiến pháp 1959, đáp ứng yêu cầu xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh giải phóng miền Nam.
Sau đại thắng mùa Xuân 1975, Quốc hội khóa VI - Quốc hội của nước Việt Nam thống nhất -đã đưa ra những quyết định có ý nghĩa lịch sử: đổi tên nước thành Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; quyết định Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca; xác định Thủ đô Hà Nội; đổi tên Sài Gòn-Gia Định thành Thành phố Hồ Chí Minh; thông qua Hiến pháp 1980. Những quyết sách đó đã hoàn tất về mặt nhà nước sự nghiệp thống nhất đất nước, tạo nền tảng pháp lý cho cả nước bước vào thời kỳ xây dựng và phát triển mới.

Tối 22/4/1976, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và Ủy ban hành chính thành phố Hà Nội tổ chức mít tinh chào mừng cuộc Tổng tuyển cử, chào mừng các vị ứng cử đại biểu Quốc hội. Chủ tịch Tôn Đức Thắng, Phó Chủ tịch Nguyễn Lương Bằng, Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trường Chinh và Thủ tướng Phạm Văn Đồng tới dự. Ảnh: Thế Trung - TTXVN
Bước vào thời kỳ đổi mới, Quốc hội Việt Nam không ngừng đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Hiến pháp 1992 và đặc biệt là Hiến pháp 2013 đánh dấu bước phát triển mới về tư duy lập hiến, khẳng định rõ hơn quyền con người, quyền công dân, nguyên tắc kiểm soát quyền lực nhà nước và yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.
Quốc hội đã ban hành khối lượng lớn luật và nghị quyết quan trọng, bao phủ hầu hết các lĩnh vực của đời sống xã hội, tạo hành lang pháp lý cho phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế sâu rộng. Hoạt động giám sát tối cao, chất vấn, lấy phiếu tín nhiệm ngày càng đi vào thực chất, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Đặc biệt, Quốc hội khóa XIV và XV tiếp tục thể hiện rõ nét hình ảnh một Quốc hội hành động, kỷ cương, đổi mới và trách nhiệm. Nhiều luật, nghị quyết quan trọng được thông qua kịp thời, tháo gỡ những điểm nghẽn thể chế, thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội, nhất là trong bối cảnh đất nước chịu tác động nặng nề của đại dịch và những biến động toàn cầu. Riêng năm 2025, tại 3 Kỳ họp, Quốc hội đã thông qua 89 luật, 91 nghị quyết, góp phần tháo gỡ những điểm nghẽn, khơi thông mọi nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; Lần đầu tiên Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức thành công Diễn đàn xây dựng pháp luật.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu dự phiên khai mạc Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
Hoạt động đối ngoại nghị viện được mở rộng cả về chiều rộng và chiều sâu, góp phần nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế, đồng thời tranh thủ sự ủng hộ, hợp tác của các nghị viện và tổ chức nghị viện thế giới đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Đến nay, Quốc hội Việt Nam đã thiết lập quan hệ nghị viện với hơn 140 quốc gia, tham gia làm thành viên của hầu hết tổ chức nghị viện thế giới và khu vực như Liên minh Nghị viện thế giới (IPU), Liên minh Nghị viện các nước ASEAN (AIPA), Diễn đàn Nghị viện châu Á-Thái Bình Dương (APPF), Liên minh Nghị viện Pháp ngữ (APF)... Thời gian qua, Quốc hội Việt Nam chủ trì các hội nghị đa phương quan trọng, mang tầm cỡ quốc tế và khu vực như Đại hội đồng IPU 132 (năm 2015), Hội nghị Diễn đàn Nghị viện châu Á-Thái Bình Dương lần thứ 26 (APPF 26, năm 2018) và Đại hội đồng AIPA 41 (năm 2020), Hội nghị nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 của IPU (năm 2023), Hội nghị Ban Chấp hành APF và Diễn đàn Nghị viện hợp tác Pháp ngữ về nông nghiệp bền vững, an ninh lương thực và ứng phó với biến đổi khí hậu (1/2025)…

Toàn cảnh Phiên khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XV. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, đối ngoại Quốc hội đã trở thành một kênh quan trọng, bổ sung cho đối ngoại Đảng và ngoại giao Nhà nước, tạo nên sức mạnh tổng hợp cho nền ngoại giao Việt Nam hiện đại và nâng cao vị thế quốc tế của Việt Nam.
Nhìn lại chặng đường 80 năm, có thể khẳng định: dưới sự lãnh đạo của Đảng, Quốc hội Việt Nam luôn kiên định mục tiêu phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân; luôn đổi mới để đáp ứng yêu cầu của thực tiễn; luôn xứng đáng là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam không chỉ là dịp ôn lại lịch sử vẻ vang, mà còn là thời điểm để tiếp tục củng cố niềm tin của Nhân dân, khơi dậy tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến của mỗi đại biểu, mỗi cử tri; góp phần xây dựng Quốc hội ngày càng chuyên nghiệp, hiện đại, thực sự là trụ cột của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.
