16/12/2025 19:07 GMT+7 | Văn hoá
Nhân kỷ niệm 80 năm ra mắt tác phẩm kinh điển Pippi Tất dài, bộ phim tài liệu mới A World Gone Mad - The War Diaries of Astrid Lindgren (Một thế giới điên đảo - Nhật ký chiến tranh của Astrid Lindgren) đang được phát trên kênh SVT ở Thụy Điển đến ngày 18/12.
Phim sẽ ra rạp ở Đức từ ngày 22/1 và được trình chiếu tại Liên hoan phim Tài liệu quốc tế Copenhagen từ ngày 13 đến 22/3/2026.
Đứa trẻ sinh ra trong thời chiến
Bộ phim tài liệu này lội ngược quá khứ để khám phá sự ra đời của cuốn sách thiếu nhi kinh điển do Astrid Lindgren viết.

“Pippi Tất dài” là tác phẩm rất quen thuộc với đông đảo độc giả Việt Nam
Lần đầu xuất bản vào năm 1945, Pippi Tất dài là câu chuyện về một cô bé người Thụy Điển có bím tóc đỏ tinh nghịch, tràn đầy tinh thần tự do. Từ năm 1945, cô bé mồ côi cha mẹ này hiếm khi vắng mặt trong các danh sách bán chạy nhất và liên tục truyền cảm hứng cho nhiều bộ phim và vở nhạc kịch.
Heyday Films, hãng phim đứng sau Paddington và James Bond lừng lẫy, hiện đang phát triển một phiên bản chuyển thể tiếng Anh những câu chuyện về Pippi.
Nhưng điều mà ít độc giả nước ngoài biết là Lindgren đã tạo ra cô bé hồn nhiên, vui vẻ này trong thời kỳ đen tối nhất của Thế chiến II.
"Sau nhiều năm làm phim, tôi thấy rõ rằng Pippi là đứa trẻ sinh ra trong chiến tranh. Cô bé sẽ không bao giờ tồn tại nếu không có những thời khắc khủng khiếp đó" - Wilfried Hauke, đạo diễn kỳ cựu người Đức đứng sau bộ phim tài liệu A World Gone Mad - The War Diaries of Astrid Lindgren, chia sẻ.
Bộ phim của ông có sự góp mặt của 3 thế hệ trong gia đình Lindgren - con gái của tác giả, Karin Nyman, cháu gái, Annika Lindgren, và chắt trai, Johan Palmberg. Phim cũng có những cảnh tái hiện lại, với nữ diễn viên sân khấu hàng đầu Thụy Điển Sofia Pekkari đóng vai tác giả Astrid Lindgren. Những người thân đảm bảo rằng từng lời Pekkari diễn đều được trích chính xác từ những gì Lindgren thực sự đã viết hoặc nói.

Tác giả Astrid Lindgren vào năm 1977
Năm 1939, Lindgren đang sống một cuộc đời bình lặng thuộc tầng lớp trung lưu ở Stockholm. Bà là bà mẹ nội trợ ngoài 30 tuổi với 2 đứa con nhỏ. Chồng bà, Sture, có một công việc lương cao tại Hiệp hội Ô tô quốc gia Thụy Điển và không dành nhiều thời gian cho gia đình.
Trong Thế chiến II, Lindgren là người mạnh mẽ chống Đức Quốc xã. Bà cũng theo dõi sát sao tin tức, thường lùng sục các tờ báo, tìm kiếm các bài viết về chiến tranh, rồi cắt ra và dán vào sổ tay.
Là người đánh máy xuất sắc, bà nhanh chóng có được công việc bí mật thời chiến tại trung tâm kiểm soát bưu chính, chuyên mở và đọc các bức thư cá nhân và quân sự.
Qua việc đọc thư, Lindgren nhận ra rằng người Do Thái đang bị đưa đến các trại tử thần. Trong những cuốn nhật ký mà bà bắt đầu viết trong giai đoạn này, bà thường xuyên đề cập đến hoàn cảnh khốn khổ của những người tị nạn thời chiến.

Sofia Pekkari vào vai Astrid Lindgren trong “A World Gone Mad - The War Diaries of Astrid Lindgren”
Cần thiết hơn bao giờ hết
Giống như nhiều người Thụy Điển khác, Astrid Lindgren lớn lên với lòng kính trọng đối với văn học, văn hóa và triết học Đức. Nhưng khi đó, bà đang phải xem xét những bức thư riêng tư ghi lại chi tiết về những tội ác của Đức Quốc xã.
Vào tháng 5/1941, bà viết rằng bà được biết mỗi ngày có 1.000 người Do Thái bị "cưỡng bức vận chuyển đến Ba Lan trong những điều kiện kinh hoàng nhất… rõ ràng là Hitler có ý định biến Ba Lan thành một khu ghetto lớn, nơi những người Do Thái nghèo khổ sẽ chết vì đói và bẩn thỉu".
"Chừng nào chỉ đọc về nó trên báo thì ta có thể phần nào tránh tin chuyện đó, nhưng khi đọc nó trong một bức thư… Nó đột nhiên khiến ta nhận ra sự thật một cách đáng sợ" - bà viết thêm.
Theo đạo diễn Hauke, cuốn nhật ký càng về sau càng xúc động hơn. "Bà ấy cảm thấy đây là khởi đầu cho sự kết thúc của ý niệm cũ về văn hóa châu Âu" - theo Hauke.
Nhật ký của Lindgren bao gồm 17 cuốn sổ tay nhỏ. Chúng được tìm thấy trong căn hộ ở Stockholm, nơi tác giả đã sống phần lớn cuộc đời mình. Chúng được xuất bản vào năm 2015, hơn 1 thập niên sau khi bà qua đời. Hauke coi đây là tiền thân cho những câu chuyện dành cho trẻ em của Lindgren.

Inger Nilsson vào vai Pippi trong phiên bản phim năm 1968
Cái tên "Pippi Tất dài" được con gái của tác giả, Karin, đặt ra. Lindgren đã sáng tạo ra những câu chuyện về nhân vật này để giúp Karin khỏi buồn chán trong những lần ốm đau thường xuyên.
Sau đó, vào năm 1944, khi bà bị thương ở mắt cá chân và phải nằm liệt giường 3 tuần, bà bắt đầu nghiêm túc viết và biên tập những câu chuyện Pippi đầu tiên.
Việc tạo ra Pippi Tất dài cũng là cách bà đối phó với bóng tối đang len lỏi vào cuộc đời mình: Cuộc hôn nhân của bà đang tan vỡ. Bà phát hiện ra chồng đang ngoại tình và muốn ly hôn. Đây là "cú sốc nhấn chìm cuộc đời bà".
"Nhưng rồi bà cảm thấy mình có thứ gì đó thuộc về riêng mình. Đó chính là khả năng viết lách. Điều này đã giúp bà mạnh mẽ trở lại và vượt qua được cuộc khủng hoảng này" - Hauke nhận định.
Hơn thế, một trong những trăn trở lớn nhất của Lindgren là giáo dục trẻ em. Đó là làm thế nào để nuôi dạy trẻ em "không trở thành những kẻ tâm thần như Hitler", theo Hauke. Việc tạo ra nhân vật Pippi là một phần của sứ mệnh đó.
Nhà làm phim tin rằng "có rất nhiều phần của chính bà" trong Pippi. Giống như nhân vật hư cấu nổi tiếng nhất của mình, bà là một cá nhân độc lập, có tư tưởng tự do, vô cùng kiên cường và rất có khiếu hài hước.
Chắt của Lindgren, Johan Palmberg, hiện quản lý bản quyền tại công ty gia đình Astrid Lindgren Aktiebolag, mới 11 tuổi khi tác giả qua đời ở tuổi 94 vào năm 2002. Ông có những kỷ niệm rất đẹp về bà và tới nay vẫn kinh ngạc trước khả năng giao tiếp của bà với trẻ em.

Karin Nyman đứng bên bàn làm việc của mẹ mình vào năm 2015
"Bà rất độc đáo ở điểm đó. Đó là lý do tại sao bà lại là tác giả sách thiếu nhi xuất sắc. Theo cách của riêng mình, bà có khả năng quay trở lại quá khứ, cảm nhận mọi thứ như 1 đứa trẻ" - theo Palmberg - "Bà có thể giao tiếp với trẻ em theo cách riêng của chúng. Bà không hỏi những câu hỏi nhàm chán của người lớn. Bà hỏi những câu hỏi thú vị của trẻ con".
Ông tin rằng sức hút thương mại của Pippi vào năm 1945 nằm ở tính cách vui vẻ, cá tính riêng của cô bé.
"Thế giới đã chìm trong tình trạng khủng khiếp này nhiều năm rồi và cô bé xuất hiện như một làn gió mới" - Palmberg chia sẻ - "Cô bé có sự độc lập, tư duy tự do và lòng tốt, trái ngược hoàn toàn với hệ tư tưởng Đức Quốc xã".
Lễ kỷ niệm 80 năm ngày sinh của Pippi đang được tổ chức với tất cả sự long trọng có thể. "Chúng tôi đã tổ chức tiệc sinh nhật suốt cả năm. Và tôi nghĩ chúng tôi sẽ tiếp tục tôn vinh Pippi vì cô bé là 1 nhân vật quan trọng, đặc biệt là trong bối cảnh thế giới hiện nay" - chắt của tác giả cho biết - "Sự độc lập, lòng tốt và sự hào phóng của cô bé cần thiết hơn bao giờ hết".
Được dịch nhiều thứ 18 trên thế giới
Astrid Anna Emilia Lindgren (14/11/1907 - 28/1/2002) là nhà văn viết tiểu thuyết và kịch bản phim người Thụy Điển. Bà nổi tiếng nhất với các loạt sách thiếu nhi, bao gồm Pippi Tất dài, Lại là thằng nhóc Emil, Karlsson trên mái nhà và Sáu đứa trẻ ở làng Bullerby; cũng như các tiểu thuyết giả tưởng dành cho trẻ em như Mio, con trai tôi, Ronia Con gái của tướng cướp và Anh em sư tử tâm.
Lindgren từng làm việc trong ban biên tập văn học thiếu nhi tại NXB Raben & Sjogren ở Stockholm và đã viết hơn 30 cuốn sách cho trẻ em. Năm 2017, bà được xếp hạng là tác giả có tác phẩm được dịch nhiều thứ 18 trên thế giới, trong đó có tiếng Việt. Tính đến năm 2010, Lindgren đã bán được khoảng 167 triệu cuốn sách trên thế giới.
Năm 1994, bà được trao giải Right Livelihood Award vì "những tác phẩm độc đáo của bà dành riêng cho quyền trẻ em và sự tôn trọng cá tính của chúng". Những nỗ lực vận động vì phúc lợi động vật của bà đã góp phần tạo ra đạo luật mới, Lex Lindgren, được ban hành đúng vào dịp sinh nhật lần thứ 80 của bà.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất