FIFA công bố số liệu chính thức kết thúc vòng bảng World Cup 2026: 4.644.549 lượt khán giả đến sân, lấp đầy 99,7% ghế ngồi, với trung bình 64.508 người mỗi trận. 5,5 triệu người khác đổ về các FIFA Fan Festival trên khắp 3 quốc gia đăng cai.
Những con số đó đang xuất hiện trong bối cảnh không hề lý tưởng: giá vé bị chỉ trích là đắt nhất lịch sử World Cup, nhiều quốc gia bị Mỹ từ chối visa khiến hàng nghìn CĐV không thể đến. Mùa hè ở Dallas hay Miami không phải thời điểm lý tưởng để chen chúc trong sân vận động. Và mạng xã hội đang cung cấp mọi góc quay, mọi khoảnh khắc theo thời gian thực, miễn phí, trên điện thoại, từ ghế sofa.
Vậy mà khán giả vẫn đến. Gần như lấp đầy mọi sân. Câu hỏi đáng suy nghĩ không phải tại sao họ đến, mà tại sao con số đó lại quan trọng đến vậy với FIFA, và bài học nào từ đó cho bóng đá Việt Nam.
FIFA xây dựng World Cup 2026 xung quanh một nguyên lý: khán giả đến sân là loại tài sản không thể thay thế bằng bất kỳ công nghệ nào. Khi 64.508 người ngồi trong sân, họ tạo ra bầu không khí không thể tái tạo qua màn hình. Âm thanh đó, năng lượng đó, cảm giác mình đang có mặt tại sự kiện lớn nhất hành tinh. Đây (phải chăng) là thứ FIFA bán, không phải bóng đá. Trận đấu chỉ là cái cớ. Trải nghiệm cộng đồng mới là sản phẩm.
Nhưng khán giả còn là tài sản theo nghĩa thương mại cụ thể hơn. Mỗi người vào sân mang theo chi tiêu: vé, đồ ăn, merchandise, lưu trú, di chuyển... Riêng vòng bảng, khán giả tại các Fan Fest tiêu thụ gần 2 triệu đơn vị đồ uống không cồn, hơn 2 triệu đơn vị đồ uống có cồn, và 300.000 chiếc hot dog, những con số nghe vui nhộn nhưng đại diện cho hàng chục triệu USD doanh thu trực tiếp đổ vào nền kinh tế địa phương. Hơn nữa, khán giả đến sân tạo ra hình ảnh, những tấm ảnh, video đăng lên mạng xã hội, những câu chuyện kể lại, là nội dung marketing miễn phí và hiệu quả nhất mà FIFA có.
Mạng xã hội không lấy đi khán giả khỏi sân World Cup. Nó tạo ra thêm khán giả muốn đến sân: vì hội chứng FOMO, vì muốn sống trong cảnh đó chứ không chỉ xem qua màn hình. Càng nhiều nội dung lan truyền trên TikTok và Instagram, càng nhiều người muốn trải nghiệm trực tiếp.

World Cup 2026 không chỉ nóng trên các khán đài mà cả các khu Fan Fest ngoài trời cũng thu hút được rất đông CĐV. Ảnh: Tân Hoa Xã/TTXVN
Trở lại với bóng đá Việt Nam và một con số hoàn toàn khác: 5.000-7.000 khán giả trung bình mỗi trận V-League. Khiêm tốn 10% so với 1 trận đấu World Cup. Nhiều vòng đấu, có sân còn chưa đến 1.000 người. Và con số này "bị" duy trì suốt 5 mùa giải gần nhất.
Tất nhiên, không thể so sánh với sự kiện như World Cup, nhưng nếu nhìn vào tính ổn định (dù không tăng) của lượng khán giả V-League mỗi mùa thì đó quả thật là vấn đề. Nó cho thấy, 5.000-7.000 người đến sân một cách trung thành mỗi vòng đấu là một cộng đồng, có căn tính địa phương, có cảm xúc gắn kết, có khả năng truyền miệng. Đây là thứ mà chưa cần đến chiến dịch marketing.
Vấn đề là con số đó đang bị xem như "mặc định", không được đầu tư để phát triển, và dễ bị bào mòn nếu trải nghiệm đến sân không được cải thiện trong khi trải nghiệm xem tại nhà qua điện thoại ngày càng tốt hơn. Vấn đề là các CLB V-League chưa bao giờ làm điều đó (giữ và phát triển người xem) một cách có hệ thống. Ngày thi đấu vẫn chủ yếu là "có trận thì ra sân xem". Trước và sau trận đấu, cũng chỉ là các cách thức quảng bá cũ kỹ, thiếu điểm nhấn viral.
Nhưng không sao. Nhìn cách tích cực thì đây chính là mảnh đất màu mỡ cho mạng xã hội và người sáng tạo nội dung, điều trước đây các CLB khó hoặc không đủ ngân sách để làm. Ngày nay, chính mạng xã hội mở ra những cơ hội để các CLB phát triển "tài sản" của mình. Nhưng để làm được điều đó, họ cần thay đổi tư duy.
Khán giả trẻ, những người lớn lên cùng điện thoại thông minh, không chỉ đến xem bóng đá đơn thuần. Họ đến để trải nghiệm, để check-in, để tạo ra những khoảnh khắc của riêng mình. Nếu các CLB không tạo ra môi trường đó cho họ, thì dù trên sân có những trận cầu hấp dẫn đến đâu, sân vẫn sẽ thưa vắng dần.
V-League và các CLB không thể so sánh quy mô với FIFA. Nhưng nguyên lý thì giống nhau: khán giả không tự nhiên mà có, không tự nhiên mà ở lại, và không tự nhiên mà tăng lên. Đó là bài toán của VPF. Là bài toán của từng CLB. Và cũng là bài toán của nền bóng đá, vì khi khán đài trống, không chỉ doanh thu biến mất. Văn hóa bóng đá cũng mất theo.