13/08/2011 06:08 GMT+7 | Bóng đá Anh
(TT&VH Cuối tuần)- Huấn luyện viên người Scotland Kenny Dalglish sẽ thách thức đồng nghiệp Alex Ferguson với những nguyên tắc và tư duy giống như khi ông từng xây dựng nên một Liverpool cự phách vào những năm 1980.
Premier League mùa giải này hứa hẹn nhiều diễn biến hấp dẫn, với nhà đương kim vô địch M.U đang trong thời gian chuyển giao, một Chelsea đã qua thời đỉnh cao nhưng vẫn còn là một thế lực hùng mạnh, một Manchester City đang vươn lên mạnh mẽ, một Arsenal đang đứng trước ngã ba đường, và một Liverpool chưa bao giờ đứng trước cơ hội hồi sinh lớn như vậy, khi vị vua của họ, Kenny Dalglish, đã trở lại Anfield.
Andre Villas-Boas, HLV thứ 6 của Chelsea trong vòng 7 mùa bóng, chắc chắn là một trong những nhân vật được chờ đợi nhất trong mùa giải mới, khi nhiều người kỳ vọng ông sẽ thay thế Jose Mourinho thách thức kẻ thống trị Ferguson ở Old Trafford. Nhưng có lẽ sự háo hức đó không sánh được với cuộc đối đầu kinh điển Dalglish-Ferguson, cuộc đọ sức làm sống lại những ký ức đẹp đẽ về bóng đá Anh của hơn hai thập kỷ trước.
Huấn luyện viên Kenny Dalglish và các tân binh của Liverpool (từ trái sang phải): Jordan Henderson, Charlie Adam, Alexander Doni và Stewart Downing- Ảnh Getty
Dalglish đã 60 và Ferguson sắp bước sang tuổi 70, nhưng những mái đầu đã sắp bạc trắng và chỉ còn lơ thơ ít tóc không làm nguôi đi khát khao chiến thắng ở cả hai, những người Glasgow chính gốc, mà sự lỳ lợm và tham vọng đã trở thành bản chất. Thật vậy, nếu Liverpool đủ sức thách thức nghiêm túc M.U mùa giải này, để nhắm tới mục tiêu sớm cân bằng kỷ lục 19 danh hiệu vô địch Ngoại hạng, cả Ferguson lẫn Dalglish hẳn đều sẽ thấy mình trẻ lại vài tuổi, trong một cuộc đua thực sự khốc liệt.
Liverpool, không giành nổi chức vô địch nào từ năm 1990, sẽ phải nỗ lực gấp đôi nếu như họ muốn sánh bằng M.U trong mùa giải này. Dẫu vậy, sự trở lại của Dalglish vào tháng 1, tiếp theo là việc ông đặt bút ký một hợp đồng ba năm vào tháng 5, đã làm sống lại tinh thần The Kop đã không thấy ở Anfield kể từ khi Bill Shankly đến đó từ Huddersfield vào năm 1959 để bắt đầu công cuộc kiến tạo đưa đội bóng trở lại giải Ngoại hạng.
Dalglish là hiện thân của hình ảnh Liverpool trong những ngày vinh quang nhất, đầu tiên là với tư cách một cầu thủ dưới thời Bob Paisley và sau đó là HLV. Cùng Shankley, Paisley, Joe Fagan và trong một giai đoạn ngắn ngủi với Dalglish, bóng đá của Liverpool không chỉ giúp họ mang về những danh hiệu, mà còn là biểu tượng của lối chơi đẹp, mã thượng và đậm chất Anh. Những đường chuyền chính xác cùng trí tưởng tượng phong phú, cự ly đội hình được giữ hợp lý trên khắp mặt sân, đội bóng áo đỏ không khác gì M.U của hai thập kỷ vừa rồi.
John Smith, chủ tịch của Liverpool khi họ gom hết danh hiệu này đến danh hiệu khác cả ở trong nước và châu Âu, từng gọi Dalglish là “chữ ký thành công nhất của CLB này trong một thế kỷ qua”, một nhận xét không hề ngoa ngôn. Khi Liverpool phá kỷ lục chuyển nhượng ở Anh và trả cho Celtic khoản tiền 440.000 bảng để có Dalglish vào tháng 8/1977, số tiền đó vẫn là quá rẻ cho tiền đạo 26 tuổi sẽ đến Anfield để thay thế Kevin Keegan, người vừa chuyển sang Hamburg.
Dalglish không chỉ là một cầu thủ kiến tạo và săn bàn với năng lực phi thường, phẩm chất quan trọng nhất của ông có lẽ là khả năng kiểm soát nhịp độ trong hầu như mọi trận đấu của Liverpool, yếu tố nền tảng giúp đội bóng áo đỏ giành năm danh hiệu vô địch Anh, ba Cúp C1 và bốn League Cup. Trong 6 năm là cầu thủ-HLV, rồi sau đó là HLV, ông đã mang về thêm ba chức vô địch Anh và hai Cúp FA nữa.
Đội bóng năm 1987-1988 có lẽ là đại diện cho đỉnh cao của Dalglish trong nhiệm kỳ đầu ở Anfield. Với một đội bóng chật ních những tài năng như Peter Beardsley, John Barnes, Ray Houghton, John Aldridge, Steve McMahon, Ronnie Whelan và Alan Hansen, Liverpool băng băng tiến về đích, giành danh hiệu thứ 17 trong nước với thứ bóng đá tốc độ và mạnh mẽ quét sạch mọi đối thủ trên đường. Trong số những CĐV ở Anfield đã xem Liverpool đè bẹp Nottingham Forest của Brian Clough năm bàn không gỡ có mặt Tom Finney, người khẳng định ông chưa bao giờ nghĩ một đội bóng Anh có thể chơi thứ bóng đá với tốc độ như thế. Với tư cách một huyền thoại của bóng đá Anh từng chạy cánh cho Preston North End và tuyển Anh, bình luận của ông là rất đáng chú ý.
Mùa giải sau đó diễn ra thảm kịch Hillsborough khiến 96 CĐ thiệt mạng, một ký ức bi thảm đã ám ảnh Dalglish đến mức ông đột ngột từ chức ở Liverpool với lý do sức khỏe vào năm 1991, dù sau đó năng lực huấn luyện của Dalglish được khẳng định một lần nữa khi ông giành chức vô địch Premier League cùng Blackburn năm 1995. Nhưng dẫu thế nào, Liverpool vẫn luôn là đội bóng của cuộc đời ông, nơi Dalglish cảm nhận “là một phần cuộc sống của các CĐV”. “Họ đến sân xem chúng tôi chơi bóng, yêu chúng tôi và coi chúng tôi là một phần cuộc đời họ. Họ không bao giờ bận tâm nếu Liverpool giàu hay nghèo, họ chỉ muốn khoác lên người chiếc áo màu đỏ”, Dalglish nói.
Kể từ khi trở lại Anfield sau thời kỳ thảm họa của Liverpool với Roy Hodgson, Dalglish đã làm được nhiều việc. Củng cố lại tinh thần cho đội bóng đang rệu rã, khơi lại tham vọng và niềm tự hào của một CLB lớn, và những bản hợp đồng rất đáng trông đợi nữa. Andy Carroll đến từ Newcastle với giá 35 triệu bảng và Luis Suarez từ Ajax với giá 22,8 triệu bảng. Trong mùa Hè, danh sách đó được bổ sung thêm Jordan Henderson, Stewart Downing và Charlie Adam.
Có vẻ như Dalglish đang xây dựng lại Liverpool theo cách quen thuộc của ông. Những đội bóng hay nhất ở Anfield trong lịch sử thường sở hữu một tiền vệ cánh tốc độ, tạt bóng tài tình và có khả năng đột phá rất hiệu quả, như Billy Liddell, Peter Thompson, Steve Heighway, Barnes hay Graeme Souness, người đã chuyền bóng giúp Dalglish ghi bàn ấn định tỉ số khi Liverpool đánh bại FC Bruges ở Wembley để bảo vệ thành công Cúp C1 năm 1978. Điều duy nhất còn thiếu ở Liverpool lúc này có lẽ là một Kenny Dalglish nữa, trên hàng tiền đạo.
Trần Trọng
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất