(TT&VH) - Ở SLNA mùa giải này, có 2 cầu thủ trọc đầu rất dễ nhớ. Người mới đến là Vidovic, đá tiền đạo và người cũ Cao Xuân Thắng, cầu thủ mà bạn bè – đồng đội thân vẫn gọi bằng cái “nick-name” Thắng “đầu bò”. Họ đang là những mắt xích không thể thiếu, là sức sống của SLNA…
“Thằng số 24 của SLNA tốt quá anh nhỉ. Em mà được đá cặp với nó là lý tưởng luôn”, tiền đạo đội trưởng K.KH Nguyễn Quang Hải đã không giấu giếm sự ngưỡng mộ khi nói về chân sút đã ở tuổi “băm” Vidovic. “SLNA còn có cặp trung vệ thuộc hàng tốt nhất V-League. Anh Thắng và anh Hoàng đá hết chân, ai chịu nổi?! Chỉ mỗi việc khiến cho tiền đạo đối phương sợ đã là thành công một nửa rồi”, Hải “gà” tiếp.
Đó không phải là những lời đãi bôi, càng với típ người mộc mạc và thẳng tính như Quang Hải.

Sức mạnh chủ yếu của SLNA nằm ở hàng thủ, với những cái tên như Xuân Thắng (phải) hay Huy Hoàng.
Vidovic với khả năng tì đè – làm tường, kỹ năng bật nhảy – không chiến và cái chân trái rất ngoan trong những pha xử lý – sút cầu môn, thực sự là món hàng hiếm. Rất lâu rồi, xứ Nghệ mới lại tìm được hàng ngoại chất lượng cao như Vidovic và Mitrovic Dalibor, bộ đôi đã ghi 2/3 số bàn thắng cho SLNA tính đến thời điểm này. Đó cũng là khoảng thời gian mà Văn Quyến không thể thi đấu do chấn thương.
Trận đấu ở vòng 5 với K.KH, trung phong lực lưỡng Vidovic thực sự là cơn ác mộng, dù hậu vệ chủ nhà đã liên tiếp có những pha đốn hạ Vidovic trong khoảng 20 phút đầu trận.
Có lẽ không cần phải nói nhiều về khả năng chơi bóng của đội trưởng Huy Hoàng. Tương truyền, các đối thủ nếu không gặp chấn thương sau trận đấu với SLNA, coi như cả mùa lành lặn. Hoàng “lác” chơi bóng 80% thời gian trên không (tính từ phần hông lên) và 10% thời gian còn lại ở dưới đất, với những cú tắc rất hiểm. Thường là hợp lệ, nên trọng tài vì thế cũng rất khó cắt còi.
Nhưng, ở tuổi này (Huy Hoàng sinh năm 1981, trên giấy tờ), đội trưởng SLNA còn có thể chơi hay như thế, phải có sự cộng hưởng của người đá cặp Cao Xuân Thắng. Trong hầu hết những trận đấu của SLNA ở 2 mùa giải gần đây, khi Thắng nhao lên đánh chặn, thì Hoàng lót và ngược lại. Không cần biết đối thủ là ai, số má gì ở đây, đã vào trận là chiến tất. Cảm giác như Xuân Thắng chưa bao giờ tự tin như thế, khi chơi cạnh Huy Hoàng. Bệ phóng của SLNA luôn bắt đầu từ 2 cái tên này.
Tuy nhiên, 1 đội bóng mà chỉ có hơn 3 cầu thủ chiến đấu, là quá ít. Thật lạ khi xứ Nghệ vốn dư thừa các tài năng ở khu giữa sân, lại đang sống dựa trên sức bật của 2 tuyến – hậu vệ và tiền đạo.
“Thằng số 24 của SLNA tốt quá anh nhỉ. Em mà được đá cặp với nó là lý tưởng luôn”, tiền đạo đội trưởng K.KH Nguyễn Quang Hải đã không giấu giếm sự ngưỡng mộ khi nói về chân sút đã ở tuổi “băm” Vidovic. “SLNA còn có cặp trung vệ thuộc hàng tốt nhất V-League. Anh Thắng và anh Hoàng đá hết chân, ai chịu nổi?! Chỉ mỗi việc khiến cho tiền đạo đối phương sợ đã là thành công một nửa rồi”, Hải “gà” tiếp.
Đó không phải là những lời đãi bôi, càng với típ người mộc mạc và thẳng tính như Quang Hải.

Sức mạnh chủ yếu của SLNA nằm ở hàng thủ, với những cái tên như Xuân Thắng (phải) hay Huy Hoàng.
Trận đấu ở vòng 5 với K.KH, trung phong lực lưỡng Vidovic thực sự là cơn ác mộng, dù hậu vệ chủ nhà đã liên tiếp có những pha đốn hạ Vidovic trong khoảng 20 phút đầu trận.
Có lẽ không cần phải nói nhiều về khả năng chơi bóng của đội trưởng Huy Hoàng. Tương truyền, các đối thủ nếu không gặp chấn thương sau trận đấu với SLNA, coi như cả mùa lành lặn. Hoàng “lác” chơi bóng 80% thời gian trên không (tính từ phần hông lên) và 10% thời gian còn lại ở dưới đất, với những cú tắc rất hiểm. Thường là hợp lệ, nên trọng tài vì thế cũng rất khó cắt còi.
Nhưng, ở tuổi này (Huy Hoàng sinh năm 1981, trên giấy tờ), đội trưởng SLNA còn có thể chơi hay như thế, phải có sự cộng hưởng của người đá cặp Cao Xuân Thắng. Trong hầu hết những trận đấu của SLNA ở 2 mùa giải gần đây, khi Thắng nhao lên đánh chặn, thì Hoàng lót và ngược lại. Không cần biết đối thủ là ai, số má gì ở đây, đã vào trận là chiến tất. Cảm giác như Xuân Thắng chưa bao giờ tự tin như thế, khi chơi cạnh Huy Hoàng. Bệ phóng của SLNA luôn bắt đầu từ 2 cái tên này.
Tuy nhiên, 1 đội bóng mà chỉ có hơn 3 cầu thủ chiến đấu, là quá ít. Thật lạ khi xứ Nghệ vốn dư thừa các tài năng ở khu giữa sân, lại đang sống dựa trên sức bật của 2 tuyến – hậu vệ và tiền đạo.
THẢO NGUYÊN