10/11/2025 06:43 GMT+7 | Văn hoá
Nếu tính cả giai đoạn trước khi được công nhận là Di sản thế giới vào năm 2010, Hoàng thành Thăng Long đã trải qua gần một phần tư thế kỷ nghiên cứu, khai quật và hệ thống hóa giá trị. Và, khối tư liệu khảo cổ học đồ sộ mà các chuyên gia thu thập trong những năm qua mới chỉ là phần nền cho những nghiên cứu chuyên sâu sẽ còn tiếp tục ở tương lai.
Nhưng rõ ràng, những kết quả hiện có cũng cần được khai thác hợp lý, để giúp công chúng được tiếp cận, trải nghiệm và cảm nhận sức sống của Hoàng thành ngay trong hiện tại.
Bài học từ mô hình York City
Hiện tại, các di tích, di vật tại Hoàng thành Thăng Long được phát huy giá trị thông qua nhiều phương thức như: Trưng bày hiện vật sau khai quật tại khu 19C Hoàng Diệu (khu Thành cổ Hà Nội), trưng bày tại bảo tàng dưới tầng hầm Nhà Quốc hội, lát kính và che phủ một số khu vực khai quật để du khách quan sát hiện trường cũng như các lớp di tích.

Những giả thiết về mô hình điện Kính Thiên cần được giới thiệu song song với quá trình tiếp tục nghiên cứu. Trong ảnh là bản vẽ 3D của kiến trúc này, do Viện Nghiên cứu kinh thành giải mã và phục dựng
Ngoài ra, nhiều hoạt động văn hóa, triển lãm chuyên đề, tour tham quan và chương trình giáo dục di sản cũng được tổ chức thường xuyên nhằm giới thiệu giá trị của hoàng thành tới công chúng trong và ngoài nước. Nhìn chung, theo TS khảo cổ học Nguyễn Thị Hậu, những nỗ lực này mang lại hiệu quả đáng kể trong việc quảng bá hình ảnh di sản, đồng thời góp phần khơi dậy niềm tự hào về lịch sử và văn hóa dân tộc.
Dù vậy, TS Hậu cho rằng các hoạt động tại hoàng thành hiện vẫn thiên về trưng bày tĩnh, chủ yếu giới thiệu di sản dưới góc độ nghiên cứu, bảo tồn và thuyết minh. Hoạt động thực tế và tương tác với không gian lịch sử còn hạn chế, trong khi đó chính là yếu tố giúp công chúng hiểu sâu hơn về giá trị của di sản khảo cổ.
Từ thực tế đó, chuyên gia này gợi mở hướng nghiên cứu mô hình bảo tồn và phát huy giá trị di sản khảo cổ tại thành phố York (Vương quốc Anh) - một ví dụ tiêu biểu trong lĩnh vực khảo cổ học đô thị. Đây là thành phố có lịch sử hơn 2.000 năm, lưu giữ nhiều tầng văn hóa chồng xếp từ La Mã, Anglo-Saxon, Viking đến trung cổ.
Trong quá trình phát triển, York đã chuyển mình từ một đô thị gắn với khảo cổ sang trung tâm văn hóa và di sản sống động. Nổi bật trong những thành công đó là Jorvik Viking Centre - bảo tàng tương tác mô phỏng khu phố Viking cổ, được phục dựng dựa trên kết quả khai quật. Tại đây, du khách không chỉ ngắm nhìn hiện vật mà còn "bước vào" không gian Viking, thấy nhà cửa, nghe âm thanh và có trải nghiệm sống động.
Ngoài ra, York còn có trung tâm DIG cho phép học sinh và công chúng tham gia khai quật mô phỏng, học cách phân tích và xử lý hiện vật, hiểu rõ quy trình khảo cổ học dưới sự hướng dẫn của chuyên gia. Thành phố cũng thường xuyên tổ chức các hoạt động cộng đồng gắn với khảo cổ, đặc biệt là Viking Festival - lễ hội thường niên thu hút hàng vạn người tham dự.
Đáng chú ý, York luôn duy trì sự cân bằng giữa khoa học và đại chúng. Nơi đây có một cơ quan chuyên trách đảm nhận toàn bộ quy trình từ điều tra, khai quật, ghi chép, lưu trữ cho đến chuyển hóa kết quả nghiên cứu vào giáo dục và tổ chức sự kiện. Mọi hoạt động tái hiện hoặc trình diễn đều dựa trên dữ liệu khảo cổ đã kiểm chứng, đảm bảo tính xác thực học thuật, tránh thương mại hóa di sản. Đồng thời, doanh thu từ du lịch và sự kiện được tái đầu tư trở lại cho công tác bảo tồn và giáo dục, tạo nên vòng tuần hoàn bền vững giữa cộng đồng với di sản.

Kết cấu “đấu củng” tại Hoàng thành
Theo TS Nguyễn Thị Hậu, Hoàng thành Thăng Long có thể từng bước hướng tới mô hình tương tự York, nhưng với sự điều chỉnh phù hợp điều kiện Việt Nam - khi cả 2 đều có nhiều tầng văn hóa, hình thành sớm và từng là trung tâm chính trị, xã hội, kinh tế quan trọng. Đồng thời, cả 2 cũng đều phải đối diện với áp lực phát triển đô thị hiện đại và sự bùng nổ của du lịch văn hóa.
Do vậy, các hướng đi khả thi có thể nghiên cứu triển khai tại Hoàng thành bao gồm: Tăng cường các trưng bày tương tác và mô phỏng khai quật trong bảo tàng; tổ chức các chương trình giáo dục di sản định kỳ; ứng dụng công nghệ số và mô hình 3D để tái hiện không gian Hoàng thành qua từng thời kỳ; tổ chức các sự kiện văn hóa, lễ hội khảo cổ gắn với kết quả nghiên cứu khoa học. Tất cả đều hướng tới mục tiêu đa dạng hóa trải nghiệm di sản, kết hợp công nghệ và giáo dục cộng đồng trên cơ sở bảo tồn nguyên trạng và đảm bảo tính xác thực khoa học.
Đánh thức di sản bằng công nghệ
Theo PGS Đào Tuấn Thành, có thể xem Hoàng thành Thăng Long như vùng lõi của công nghiệp văn hóa và du lịch Thủ đô, gắn kết chặt chẽ với khu phố cổ và hồ Hoàn Kiếm.
Ở góc nhìn khác, các chuyên gia cho rằng để di sản thực sự "sống" và trở thành nguồn lực phát triển văn hóa - du lịch trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0, việc ứng dụng công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI), là hướng đi tất yếu.
Cụ thể, theo PGS Đào Tuấn Thành (Trường Đại học Sư phạm Hà Nội), thế mạnh lớn nhất của AI nằm ở khả năng phân tích và dự báo trên quy mô dữ liệu lớn. Tuy nhiên, để công nghệ này phát huy hiệu quả, điều quan trọng là phải xây dựng hệ thống dữ liệu đầy đủ, đa tầng và phản ánh bản sắc Việt Nam. Nguồn dữ liệu đó cần bao quát toàn bộ hoạt động khảo cổ, nghiên cứu, bảo tồn hiện vật, đồng thời tích hợp thông tin về du khách, doanh thu và hiệu quả kinh tế xã hội của khu di tích.

Các mảnh bình gốm có xuất xứ nước ngoài tại Hoàng thành có thể “kể chuyện” sinh động về quá trình giao thương
Theo chuyên gia này, chất lượng của các ứng dụng AI phụ thuộc trực tiếp vào độ chính xác và phong phú của dữ liệu đầu vào. Vì vậy, cùng với công tác bảo tồn, cần khẩn trương số hóa toàn bộ hồ sơ về di tích, di vật, kết quả khai quật và nghiên cứu khoa học, coi đây là bước nền quan trọng để hình thành hệ trí tuệ nhân tạo chuyên biệt cho Hoàng thành. Như lời ông, khi dữ liệu được chuẩn hóa và lưu trữ trong hệ thống Big Data, AI có thể "học" để hiểu sâu hơn về giá trị lịch sử, nghệ thuật của di sản, đồng thời đối chiếu với các di sản tương tự trong khu vực như Trung Quốc, Nhật Bản hoặc Hàn Quốc.
Từ đó, công nghệ này có thể mở ra khả năng phân tích hành vi du khách, dự báo xu hướng tham quan, gợi ý nội dung trưng bày và thiết kế tour phù hợp, hướng tới những trải nghiệm cá nhân hóa dựa trên độ tuổi, sở thích và nhu cầu của từng nhóm khách.
Xa hơn, AI thậm chí có thể trở thành công cụ hỗ trợ phát triển công nghiệp văn hóa, mở rộng sang các lĩnh vực như điện ảnh, sân khấu, trò chơi hay sản phẩm sáng tạo lấy cảm hứng từ di sản.
PGS Thành cũng đề xuất một tầm nhìn quy hoạch thú vị: Xem Hoàng thành Thăng Long như vùng lõi của công nghiệp văn hóa và du lịch Thủ đô, gắn kết chặt chẽ với khu phố cổ và hồ Hoàn Kiếm. Khi đó, việc khai thác hợp lý giá trị di sản không chỉ giúp thu hút khách quốc tế, kéo dài thời gian lưu trú mà còn khẳng định vị thế Hà Nội như một trung tâm sáng tạo văn hóa của khu vực. Và khi nguồn thu từ các hoạt động văn hóa - du lịch được tăng cường, một phần có thể tái đầu tư trở lại cho công tác bảo tồn, hình thành chu trình khép kín: Bảo tồn - khai thác - phát triển.

Tương tự, PGS Bùi Minh Trí cũng nhấn mạnh: Để Hoàng thành Thăng Long thực sự trở thành tài sản kinh tế - văn hóa chiến lược của Hà Nội và quốc gia, cần có một chiến lược mang tính đột phá và đồng bộ. Chiến lược này không chỉ dừng ở nghiên cứu và phục dựng, mà còn hướng đến việc chuyển hóa di sản thành những "bảo tàng sống", trong đó công nghệ đóng vai trò cầu nối giữa khoa học và công chúng.
Theo PGS Trí, những công việc cần tập trung bao gồm nghiên cứu và ứng dụng mô phỏng 3D trong trưng bày và giáo dục, đồng thời mở rộng các dự án liên ngành giữa khảo cổ, kiến trúc, lịch sử và công nghệ để tái hiện chân thực hình thái cung điện, lầu gác qua từng thời kỳ. Như lời ông, trong bối cảnh công nghệ đang là phương tiện truyền tải văn hóa hữu hiệu, việc giải mã và tái hiện giá trị của nền văn minh Đại Việt - điển hình như kiến trúc cung điện thời Lý - không chỉ có ý nghĩa học thuật mà còn mở đường cho sáng tạo văn hóa hiện đại.
Ở góc độ khác, chuyên gia này cũng nhắc tới việc cần có cơ chế khuyến khích sự tham gia của các tổ chức khoa học, doanh nghiệp và khu vực tư nhân vào việc nghiên cứu, phát triển và khai thác di sản một cách bền vững.
"Khi trở thành một điểm đến di sản hấp dẫn, mang lại nguồn thu lớn và góp phần nâng cao vị thế văn hóa du lịch của Hà Nội và Việt Nam trên bản đồ thế giới, Hoàng thành mới có thể hồi sinh cả về lịch sử lẫn kinh tế" - PGS Bùi Minh Trí nói.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất