(TT&VH) - Con Trắng Xồm chết, bố tặc lưỡi “tiếc quá, con chó khôn khôn là…”. Mẹ ủ rũ một lúc “nó bằng tuổi với cu Bíp nhà mình đấy. Hồi đó, con chó của cô Nhàn chui vào gầm tủ nhà mình đẻ, mọi người bảo chó đến nhà đẻ lang là may. Ngày hôm sau em trở dạ sinh cu Bíp… Con chó cũng được 8 tuổi rồi”.
1. Thằng bé khóc ngặt nghẽo suốt ngày, bỏ hai bữa cơm trưa và tối. Bố mẹ dỗ mãi rồi đành chịu, nhìn nhau hàm ẩn câu mọi chuyện sẽ qua nhanh thôi, trẻ con mà, làm sao nhớ dai mãi được.
Nửa đêm thằng bé thức dậy, nó bấm điện thoại gọi cho ông ngoại, oà khóc nức nở.
- Ông ngoại ơi, con Trắng Xồm chết rồi, cháu buồn lắm.
- Cu Bíp đó hả? – Ông ngoại an ủi trong điện thoại. – Con Trắng Xồm già quá rồi mà…
- Ông ngoại ơi - thằng bé vẫn không ngừng nức nở - cháu muốn nhanh trở thành người lớn.
- Sao vậy cháu, làm người lớn có nhiều thứ phải lo lắm, có được vui vẻ như trẻ con đâu nào.
- Nhưng người lớn sẽ không phải đau buồn nhiều bằng trẻ con.
- Ái dà, người lớn cũng đau khổ chứ cháu. Ông cũng đau buồn khi nghe tin con Trắng Xồm chết, nó là một con chó ngoan và rất khôn nữa.
- Nhưng bố mẹ cháu không khóc khi nó chết - thằng bé ấm ức – ông có khóc không ông?
- Có, ông khóc. Nhưng người già khóc không có nước mắt cháu ạ. Chỉ trẻ con là có nhiều nước mắt thôi.
2. Mẹ nhấc điện thoại lên nghe, mặt tái nhợt rồi ngất lịm. Bố và thằng bé ào đến. Bố gọi điện lại và cũng tái nhợt đi. Ông ngoại lên cơn đau tim phải cấp cứu.
Ông không nói được gì nữa, mắt ông nhắm nghiền, người quấn đầy dây nhợ. Thằng bé liên tục lay ông nhưng cô y tá bảo nó ra ngoài. Lúc này, thằng bé mong được làm người lớn hơn bao giờ hết, như bố nó, tất tưởi chạy đi chạy lại hỏi han bác sĩ, như mẹ nó, ngồi đút cho ông những thìa nước cam, nước mắt chảy dài trên gò má. Thằng bé thấy trẻ con thật vô dụng, chỉ biết khóc. Mẹ quay ra nhìn thằng bé, ánh mắt đau đớn như biết nói, hãy cầu nguyện cho ông đi con, chỉ có con là còn tin vào điều đó thôi. Ông nghe thấy tất cả những gì con muốn nói đấy. Thằng bé chắp tay lại, nhắm mắt, mơ đến một thế giới mầu nhiệm của bà tiên và cây đũa thần kỳ.
3. Hai mẹ con đứng trước mộ ông ngoại. Mẹ nhìn thằng bé.
- Con còn muốn làm người lớn nữa không?
- Con vẫn muốn… - thằng bé nói nhỏ.
- Tại sao vậy? Nói mẹ nghe xem nào.
Thằng bé rơm rớm nước mắt.
- Mẹ ơi, rồi bố và mẹ cũng sẽ bỏ con đi phải không, lúc đó chỉ còn mình con đau buồn thôi. Con còn phải khóc nhiều phải không mẹ.
Mắt mẹ đỏ hoe, tay run run nắm chặt bàn tay thằng bé, chẳng biết nói gì. Nói gì được đây, trẻ con mà.
Đan Phượng