26/09/2025 10:45 GMT+7 | Văn hoá
Nhà văn Tô Hoài là cây bút lớn của văn học hiện đại Việt Nam. Với 94 năm tuổi đời và hơn 70 năm tuổi nghề, sở hữu số lượng tác phẩm đồ sộ, gần 200 đầu sách trải rộng trên nhiều mảng đề tài, có thể nói, Tô Hoài là nhà văn của nhiều thời, nhiều tầng lớp và độ tuổi khác nhau.
Nhưng với hơn 50 tác phẩm viết cho mọi lứa tuổi thiếu nhi, ông xứng đáng với danh xưng "Cây đại thụ" văn học thiếu nhi.
Tên tuổi lớn của văn học Việt Nam
Nhà văn Tô Hoài tên thật là Nguyễn Sen, sinh ngày 27/9/1920 tại quê ngoại ở Hà Nội. Là người gốc Hà Nội, ông hiểu và yêu Hà Nội sâu sắc. Nhiều người cũng gọi Tô Hoài là "Ông già Hà Nội", xem ông như một biểu tượng của trí thức Thủ đô, một chứng nhân của gần một thế kỷ thăng trầm trên đất Hà thành.
Tô Hoài đam mê văn chương từ nhỏ, dù cuộc sống vất vả nhưng ông vẫn tự học Quốc văn, Pháp văn. Học vừa hết tiểu học, ông đã phải làm nhiều nghề để kiếm sống: từ làm thợ dệt, dạy học tư, bán hàng thuê, đến kế toán hiệu buôn… Với tài năng thiên bẩm, óc quan sát tinh tế và những trải nghiệm cuộc sống phong phú, ông bước vào làng văn một cách tự nhiên. Ở tuổi mười bảy, mười tám, những sáng tác đầu tay của ông đã xuất hiện trên “Hà Nội tân văn” và “Tiểu thuyết thứ bảy”.
Nhà văn Tô Hoài lúc sinh thời. Ảnh: VnExpress
Sau tác phẩm “Dế mèn phiêu lưu ký” (1941), bút hiệu Tô Hoài xuất hiện liên tục dưới nhiều truyện ngắn đăng trên “Truyền bá”, “Phổ thông bán nguyệt san”, “Những tác phẩm hay”… Tuy xuất hiện ở giai đoạn cuối của thời kỳ 1930-1945, nhưng Tô Hoài đã sớm khẳng định được vị trí của mình trong đội ngũ nhà văn thời kỳ này bằng một loạt tác phẩm độc đáo, đặc sắc, như: “Quê người” (1941), “O chuột” (1942), “Giăng thề” (1943), “Nhà nghèo” (1944 ). Từ các tác phẩm này, người đọc dễ nhận thấy sức sung mãn dồi dào trong lao động nghệ thuật của ông.
Văn Tô Hoài có gì đó ma mị, nó cứ cuốn người ta vào chuyện tưởng như là những chuyện vặt, nhưng đằng sau đó là những ý tứ sâu sắc mà phải có cái nhìn bao quát môi trường xã hội và thế cuộc mới hiểu.
Một số tác phẩm của nhà văn Tô Hoài. Ảnh: Người Hà Nội
Sau Cách mạng Tháng Tám, Tô Hoài tiếp tục sáng tác nhiều tác phẩm có giá trị ở các thể loại. Ông làm báo, viết văn sống gắn bó với núi rừng Việt Bắc, Tây Bắc, theo bộ đội tham gia các chiến dịch… Chính những năm tháng này, Tô Hoài đã có điều kiện thu thập nhiều tư liệu để viết nên “Truyện Tây Bắc”, trong đó có những tác phẩm xuất sắc như “Vợ chồng A Phủ”, “Mường Giơn”… Tập sách đã đưa Tô Hoài đến với những đỉnh cao mới của văn học cách mạng thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp.
Viết nhiều, nhưng trước sau, Tô Hoài vẫn trở đi trở lại với hai vùng đất là con người, phong thổ ngoại ô Hà Nội và vùng đất Tây Bắc, nơi ông đã gắn bó sâu sắc trong thời kháng chiến chống thực dân Pháp và sau đó còn trở lại nhiều lần. Cắm sâu vào những miền đất đã nên duyên nên số với mình, Tô Hoài điềm tĩnh bóc từng lớp một và khi “người thợ khâu” ấy nối liền các mảnh văn hóa, các số phận trong một sinh thể nghệ thuật, độc giả bỗng ngạc nhiên về sự giàu có của đất và người, của thời gian và không gian, của văn hóa và tâm linh dân tộc.
Vượt ra ngoài phạm vi của tác phẩm văn học, sáng tác của Tô Hoài trở thành dữ liệu dù đã phủ lớp bụi thời gian mơ hồ như chuyện dã sử. Với nhà văn Tô Hoài, “gừng càng già càng cay”. Vào những năm cuối đời, tưởng ngọn đèn đã lay trước gió, vậy mà ông cho ra hai tập hồi ký văn học “Cát bụi chân ai” (1992) và “Chiều chiều” (2000).
Cả cuộc đời cầm bút, với những nỗ lực không mệt mỏi, nhà văn Tô Hoài đã được trao nhiều giải thưởng văn học: Giải nhất tiểu thuyết Hội Văn nghệ VN năm 1956 (Truyện Tây Bắc); Giải A Hội Văn nghệ Hà Nội năm 1967 (tiểu thuyết Quê nhà); Giải thưởng Hoa Sen Hội Nhà văn Á - Phi năm 1970 (tiểu thuyết Miền Tây); Giải thưởng Thăng Long của UBND thành phố Hà Nội năm 1980 (tập hồi ký Chuyện cũ Hà Nội); Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học, nghệ thuật, đợt I, năm 1996.
Nhà văn của thiếu nhi
Nhà văn Tô Hoài chính là người tiên phong khai đường mở lối và xác lập một vị thế vững chắc cho nền văn học thiếu nhi Việt Nam. Cả đời ông luôn đau đáu với sự phát triển của văn học thiếu nhi Việt Nam. Và tác phẩm “Dế Mèn phiêu lưu ký” ra đời năm 1941 của ông được coi là tác phẩm mở đầu cho dòng văn học thiếu nhi Việt Nam. Nhiều năm qua, nhiều tác phẩm văn học thiếu nhi đã xuất hiện, nhưng “Dế Mèn phiêu lưu ký” dường như vẫn chiếm vị trí đầu bảng trong các cuốn sách được bạn đọc yêu quý. Đây là một tác phẩm đã vươn đến tầm nhân văn của nhân loại bởi sau một câu chuyện phiêu lưu, tranh đấu sôi động, các nhân vật đã đi tới một đoạn kết nhân ái, hòa bình.
Theo Phó giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Đăng Điệp, “Dế Mèn phiêu lưu ký” được ông viết cho thiếu nhi, nhưng cũng là viết cho người lớn vì ẩn trong tác phẩm này là những bài học nhân sinh sâu sắc. Tại đây, ta nhận thấy sự mẫn cảm và óc quan sát tinh tế của Tô Hoài. Ông tả loài vật nào đúng với bản chất và đặc điểm của loài vật ấy. Với ‘Dế Mèn phiêu lưu ký’, Tô Hoài thực sự là cây bút hàng đầu về nghệ thuật miêu tả thế giới loài vật”.
"Dế Mèn phiêu lưu ký" là một trong nhiều tác phẩm để đời của nhà văn Tô Hoài. Ảnh: Báo Giáo dục và Thời đại
Ngoài “Dế Mèn phiêu lưu ký” nổi tiếng, ông có hàng loạt sáng tác được trẻ em nhiều thế hệ yêu thích như: “Mực tàu giấy bản”, “Nói về cái đầu tôi”, “Ngọn cờ lau”, “Thằng phó”, “Chuyện ông Gióng”, “Võ sĩ Bọ Ngựa”, “Ba anh em”, “Ba bà cháu”, “Câu chuyện ngày chủ nhật”, “Con mèo lười”, “Đám cưới chuột”, “Đảo hoang”, “Chuyện nỏ thần”, “Chim chích lạc rừng”… Ở mảng sáng tác này, dù là đề tài sinh hoạt, cổ tích hay lịch sử, ngay cả khi tuổi tác không còn trẻ, Tô Hoài vẫn có được cách cảm nhận và thể hiện đời sống qua trang văn phù hợp với tâm hồn, nhận thức của tuổi thơ. Ông đã dẫn dắt các em đến với một thế giới có vô vàn điều kỳ thú, góp phần bồi đắp nhân cách, nuôi dưỡng vẻ đẹp và sự trong sáng, cao thượng cho những tâm hồn thơ bé.
Trong các sáng tác dành cho thiếu nhi của Tô Hoài, yếu tố đặc biệt nhất là ông không giả giọng trẻ con để kể chuyện trẻ con như nhiều cây bút khác từng làm. Ông rất hiểu tư duy trẻ thơ, kể với chúng theo cách nghĩ của chúng, lý giải sự vật theo lôgic của trẻ. Hơn thế, với biệt tài miêu tả loài vật, ông đã dựng nên một thế giới gần gũi với trẻ thơ. Theo Tiến sỹ Nguyễn Đăng Điệp “truyện thiếu nhi của Tô Hoài không rơi vào tình trạng dạy dỗ cho con trẻ những bài học luân lý cứng nhắc, không bắt chúng tập làm người lớn từ thuở còn bé thơ. Từng bước một, lũ trẻ sẽ hiểu dần được đời sống từ những bài học đường đời đầu tiên".
Một đời cần cù đi và viết như chưa lúc nào ngơi nghỉ, nhà văn Tô Hoài từ giã cõi trần ngày 6/7/2014. Nhưng bạn đọc sẽ còn nhớ mãi về ông trong hình bóng “Dế mèn phiêu lưu ký”, trong câu chuyện của “Vợ chồng A Phủ” hay "Chuyện cũ Hà Nội"...
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất