Có khi nào bạn nói 2 từ này không? "1 chút..." hoặc " 1 chút thôi mà..."
Có bao giờ bạn cảm thấy 1 chút nhớ thương ai đó, 1 chút giận hờn ai đó, 1 chút chán chường nào đó...1 chút mệt mỏi nào đó...nhưng đã làm cho bạn cảm thấy khó vượt qua lắm rồi... Nhiều "1 chút" thì sẽ thành "nhiều chút" mất rồi, phải không?
Tôi thì cũng lâu lâu dùng từ này và thấy cũng ngồ ngộ làm sao... thấy như cái gì cũng nhỏ nhoi, cái gì cũng bình dị... chỉ 1 chút thôi...
1 chút vấn vương làm bạn nhớ hoài...
1 chút giận hờn làm bạn "trẻ" mãi...
1 chút chán chường làm cho bạn lazy...
1 chút thương yêu làm cho bạn smile...
1 chút buồn làm cho cuộc sống bạn bớt tẻ nhạt...
1 chút thôi... cũng đủ làm cho ai đó "crazy" lên rồi...vì bản thân bạn cũng đang "crazy" đó thôi...
Gửi 1 chút thương nhớ đến mọi người nghen...
Có bao giờ bạn cảm thấy 1 chút nhớ thương ai đó, 1 chút giận hờn ai đó, 1 chút chán chường nào đó...1 chút mệt mỏi nào đó...nhưng đã làm cho bạn cảm thấy khó vượt qua lắm rồi... Nhiều "1 chút" thì sẽ thành "nhiều chút" mất rồi, phải không?
Tôi thì cũng lâu lâu dùng từ này và thấy cũng ngồ ngộ làm sao... thấy như cái gì cũng nhỏ nhoi, cái gì cũng bình dị... chỉ 1 chút thôi...
1 chút vấn vương làm bạn nhớ hoài...
1 chút giận hờn làm bạn "trẻ" mãi...
1 chút chán chường làm cho bạn lazy...
1 chút thương yêu làm cho bạn smile...
1 chút buồn làm cho cuộc sống bạn bớt tẻ nhạt...
1 chút thôi... cũng đủ làm cho ai đó "crazy" lên rồi...vì bản thân bạn cũng đang "crazy" đó thôi...
Gửi 1 chút thương nhớ đến mọi người nghen...
Bùi Thiên Chúc