Tối 21/11, Lễ trao giải cuộc thi "Cầu Rồng kể chuyện ngàn năm" đã được tổ chức ngay dưới chân cây cầu Long Biên, trong khuôn khổ đêm nghệ thuật của Festival Cầu Long Biên 2010.
Hồi bé tôi không thích cầu Long Biên. Tôi thấy nó già nua, xấu xí và kinh khủng nhất là hình như nó... lung lay. Qua cầu không lúc nào tim tôi không đập nhặng xị vì một nỗi ám ảnh là cây cầu này hình như sắp... sập.
Trong lần tập kết ra Bắc mẹ và ba đã tái ngộ trên cầu Long Biên sau 3 năm xa cách. Và chính trên cây cầu ấy nhiều năm sau, tôi đã gặp anh - tình yêu người Hà Nội của tôi.
Rầm rập… xình xịch… Thành cầu Long Biên run bần bật khi đoàn tàu xiết bánh chạy qua. Ánh đèn pha chiếu rọi vào những khung thép thế kỷ. Sáng lòa. Bố con tôi chỉ chờ giây phút ấy, ngắm nhìn đoàn tàu lao vun vút trong đêm.
Nhắc tới Hà Nội người ta có thể nhớ Văn Miếu Quốc Tử Giám, tháp Rùa, ô Quan Chưởng hay Quảng Trường Ba Đình lịch sử. Riêng tôi, tình yêu với Hà Nội lại gắn liền với một cây cầu bắc ngang Bãi Giữa, sông Hồng - cầu Long Biên.
Bình minh ló rạng trên cầu Long Biên. Có bóng "con ngựa sắt" băng qua cầu. Tiếng nói lao xao từ chợ cóc họp trên thành cầu. Đâu đó xa xa trên dòng sông Hồng, có con thuyền nằm yên trên bến.
Một lần được đi bộ trên cầu Long Biên đã trở thành kí ức đẹp nhất trong cuộc đời của mẹ tôi. Bà đã hằng mong con gái mình sau này cũng sẽ được đặt chân lên cầu và giờ đây ước mơ của mẹ đã thành hiện thực.
Bà Dominique De Miscault kính mến! Tôi được biết tên bà qua triển lãm ảnh của bà mang tên “Long Biên - cây cầu của những giấc mơ”. Qua đó tôi càng yêu hơn cây cầu lịch sử đã hơn trăm tuổi hiện diện trên đất nước tôi.
Nếu bạn có cơ hội qua cầu Long Biên hơn một lần, sẽ có những điều khiến bạn không thể bỏ qua. Đơn cử, bạn sẽ được đi trái chiều. Chưa ai lý giải được điều đó, hoặc giả như có thì cũng là những giải thích rất vui nhộn.
Cả đoàn rước dâu thong thả tua vòng bánh xe đạp qua cầu Long Biên. Cô dâu ngồi sau xe chú rể, tay ôm một bó lay ơn mập nụ. Đoàn rước êm ả qua hơn ngàn mét cầu thép như truyền hạnh phúc tới cả sông nước, mây trời.
Cầu Long Biên từ trăm năm nay vẫn nằm đó, chứng kiến bao đổi thay của Hà Nội. Bãi sông hoang vắng quanh cầu nay đã trở thành khu dân cư, phố xá sầm uất. Nhưng đáng lo thay, khu vực này đang bị ô nhiễm nặng nề.
Như một nhạc sĩ đã viết: “Dù có đi bốn phương trời, lòng vẫn nhớ về Hà Nội” và những người xa xứ chúng tôi thường nói với nhau: “Dù ai đi đâu về đâu/ Nhớ về Hà Nội có cầu Long Biên ”.
Cây cầu đã từng trú ngụ trong tiềm thức của tôi, nhưng rồi tôi cứ đi qua nó rất nhiều lần mà chẳng hiểu thêm gì về nó. Cho đến một ngày, một người bạn từ Nhật Bản đến Việt Nam và muốn tôi dẫn đi thăm cầu Long Biên.