Tác giả trong một lần đi mua xe

Xe và những chuyện về xe ở Đức

Mua xe kiểu Đức (P1)

Thứ Sáu, 27/11/2015 19:56 GMT+7

(Thethaovanhoa) - Định viết tiếp vài chuyện về luật, nhưng vì hôm vừa rồi có ông em đưa lên Facebook tấm ảnh tôi đi mua xe cùng nó, ngồi trong chiếc xe hoành tráng quá mọi người like lia lịa vì tưởng tôi là chính chủ nên tôi đổi ý viết chuyện mua xe hầu bạn đọc trước. Vả theo lý thì cũng phải có phương tiện thì mới lưu thông đúng và sai luật được.
Mua xe ở bên Đức này dễ, giống như là mua bao thuốc lá ở Việt Nam vậy nếu không nói là dễ hơn. Tôi đã từng mua chịu thuốc lá, nhưng khi sổ nợ quá dày thì bà chủ quán chắc cũng có tí đắn đo khi tiền nợ đã quá tiền lương tháng. Thuốc thì mình đốt thành khói, bà í cũng có tí khả năng bắc thang lên hỏi ông giời. Nhưng xe thì còn nguyên, giấy tờ nằm ở nhà băng, nơi hãng bán (chịu) ô tô cho mình đứng ra vay tiền hộ cho mình để trả cho chính họ. Tất nhiên dễ là dễ với những người không mấy quan tâm đến xe, cũng không móc tiền túi ra mua và cũng không có kiến thức gì về xe như tôi thôi. Vì mấy nguyên nhân trên tôi hay mua xe đã dùng của thợ, tức của hãng. Vừa được trả dần vừa có bảo hành, cho lành.

Tác giả bài viết trong một lần đi mua xe
Hồi năm 1990 tôi mua chiếc xe đầu. Đang còn  lượn lờ đánh võng ngó nghiêng thì một ông lịch sự ra chào:
-Tôi có thể giúp ngài được không?
Sau khi lắng nghe tôi trình bày bằng thứ tiếng Đức mà tôi biết là dở tệ của mình rằng tôi không có tiền mặt nhưng có thể trả hàng tháng trong ba năm, rằng tôi không phải là người thích xe mà chỉ cần một phương tiện giao thông, rằng tôi không có hiểu biết gì về xe nên càng cần một xe thật tốt, đừng có bao giờ ốm nặng và cả ốm vặt. Tóm lại nói theo ngôn ngữ của nhà mình là ngon bổ rẻ, thì ông ta bảo:
-Nếu vậy thì tôi có đúng một chiếc xe như ngài muốn. Một chiếc Audi 80 đời cũ nhưng mới chạy có 16.000 km của một ông già đang sống ở nước ngoài. Xe hầu như mới tinh, giá 6800 DM.
Thánh nhân đãi kẻ khù khờ, chiếc xe này tôi chạy 5,6 năm cho tới khi đổi xe khác không một lần pan giữa đường. Chỉ cứ mòn lốp, mòn phanh thì thay rồi lại chạy. Sau này, khi đã thay vài đời xe tôi lại càng tin rằng mua xe là may hơn khôn. Vì nhiều ông mê xe, đọc tên xe đời xe như dân cá độ đọc tên cầu thủ, lại còn tư vấn cả cho tôi nhưng xe hỏng đi hỏng lại, chữa lên chữa xuống. Hay là do xe họ đắt tiền hơn thì tôi không biết.
Chiếc xe tiếp theo tôi cũng mua ở hãng đó, vì tôi cũng chả biết chỗ nào khác, lại gần nhà. Vợ tôi bảo anh ra ngó xem có chiếc nào hay không. Tôi đi nửa tiếng quay về bảo:
-Anh mua xe rồi, Fiat, 8.000 DM.
-Sao mua nhanh thế?
-Ngon thì mua nhanh chứ sao, không thằng khác mua mất à!
Xe này tôi cũng mua chịu, trả dần trong ba năm nhưng chưa trả hết thì đã được đền đủ tiền vì hai lần va chạm. Bởi vậy tôi mới nói cái số tôi nó son vì thế.
Một bãi xe "hoành tráng" ở Đức

Một cửa hàng bán xe cỡ nhỏ

Xe bán được quây trong hàng rào
Hôm đó tôi đang đỗ xe chờ đèn đỏ thì bỗng nhiên thấy binh một phát ngay sau xe mình. Ngoảnh lại thì thấy một xe bus nhỏ chở hai em giai Tây đi làm về. Tôi chui ra khỏi xe, còn đang xoa gáy vì bị giật đột ngột về phía sau thì em giai Tây đã chạy đến:
-Tôi xin lỗi! Ngài có làm sao không? Lỗi tại tôi. Đây là số xe và số phone cùng địa chỉ hãng bảo hiểm của tôi. Ngài cứ đưa xe đi đánh giá tổn hại rồi gửi giấy đến đó. Một lần nữa rất lấy làm tiếc, xin lỗi ngài.

Tôi đang định lên xe đi tiếp thì một cậu trai tiến lại:
-Ngài có làm sao không? Tôi là bạn học cùng lớp với Linh, con trai ngài đây. Ngài nên đi khám, bảo hiểm sẽ trả tiền đau cho ngài.
Nghe lời trẻ con, tôi quay về cất xe rồi đi bộ đến bác sĩ chuyên về tai nạn. Chiếu chụp các kiểu xong, bà bác sĩ phán:
-Xương không làm sao nhưng phải cố định cổ vì giãn dây chằng.
Thế là một cô y tá nhúng ngay cuộn băng vào thứ gì đó sền sệt như thạch cao rồi cuốn quanh cổ tôi, một lúc sau thì khô cứng.
-Ngài phải nghỉ làm, một tuần sau đén khám lại.
Nghỉ làm thì thích, tiền cũng thích. Cứ mỗi ngày đeo băng như vậy được 60 DM tiền đau, nhưng dạo í đang mùa hè đeo một tuần là chán nên hôm đến khám lại tôi khai là đã khỏi để tháo cái vòng ra khỏi cổ.
Lần ấy cả tiền đền xe lẫn tiền đau của hãng bảo hiểm trả khoảng 4000 DM, vừa đủ tiền vé máy bay cho cả gia đình về Việt Nam thăm quê hương. Xe hơi bẹp tí ở đít nhờ em Cả Ngọ ở cách nhà 10km vỗ ra mất 10 phút trông lại đẹp giai như cũ.
Lần va chạm thứ hai xảy ra sau đấy vài tháng. Vào buổi tối tôi đang đi giao bánh Pizza thì một chiếc xe tải ngược chiều vào cua liếm vào cạnh sau xe tôi. Do tốc độ chậm nên tôi chỉ thấy xước tí sơn, không bẹp. Nhưng khi đi kiểm tra họ nhìn khe cánh cửa bên rộng bên hẹp nên kết luận xe bị vặn sườn, coi như vứt đi nên tôi được đền cả chiếc xe, tính đến thời điểm ấy còn khoảng 4000 DM. Tôi thì chả thấy làm sao, chạy thêm nửa năm nữa thì chán. Đi mua xe khác gán vào họ trả có 600 DM, tiếc nên tặng cho con ông bạn vừa mới học xong bằng lái.
(Còn nữa)
Mai Lâm
Thể thao & văn hoá

 
Ý kiến độc giả (0)
Gửi ý kiến
Chọn avatar
Họ tên*
Email*
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG