(TT&VH) - Có người đã từng rằng nói Xavi Hernandez vốn chẳng có gì đặc biệt ngoài chuyền bóng. Và sự thật đúng là như vậy: chuyền bóng, chuyền bóng và chuyền bóng. Xavi đã viết nên huyền thoại của riêng anh chỉ với một khả năng duy nhất đó.
Không phải vô lý khi người ta gọi Xavi là vua kiến tạo. Del Bosque xây dựng tuyển Tây Ban Nha vô địch thế giới với hạt nhân là Xavi. Messi nói Xavi là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới trong mắt anh. Đến Sir Alex Ferguson, một người nổi tiếng khó tính cũng phải thốt lên sau trận chung kết Champions League 09: “Không biết trong đời mình, cậu ấy đã từng chuyền hỏng lần nào chưa”.
Khoác trên mình chiếc áo đội tuyển số một thế giới, chơi bên cạnh những tiền vệ hay nhất thế giới (Fabregas, Xabi Alonso, Iniesta…) thế nhưng chưa bao giờ Xavi phải lo lắng cho một suất đá chính của mình. Đơn giản vì anh là một sự khác biệt, là duy nhất.
Xavi Hernandez- Ảnh Getty |
Xavi không sở hữu tốc độ của CR7, không có những pha đi bóng lắt léo như Messi, không có thể hình lý tưởng như những tiền vệ trung tâm thông thường, anh cũng không sút xa hay, phòng ngự chỉ ở mức khá. Chỉ có chuyền bóng là số 1. Với Xavi, chuyền bóng là lẽ sống. Anh chuyền ngắn, chuyền dài, giật gót, chọc khe, căng ngang, vẩy cổ chân, tất cả đều được thực hiện gần như hoàn hảo. Anh chuyền để phát động tấn công, chuyền để giữ lấy thế trận, chuyền để phòng ngự. Xavi chuyền bóng và sáng tạo những kiệt tác. Sáng tạo, sáng tạo không ngừng. Đường chuyền của anh nhanh như điện, chính xác như có mắt. Nó thương xuyên đặt đồng đội vào thế “không thể” không ghi bàn. Với Xavi làm nhạc trưởng, Barca giành lấy cú ăn sáu huyền thoại, Tây Ban Nha bước lên đỉnh thế giới lần đầu tiên. Xavi đã nâng lối đá đặc sản tiqui-taca lên một tầm cao mới. Tây Ban Nha và Barca với ông chủ Xavi có thể làm chủ mọi cuộc chơi, kiểm soát mọi thế trận, liên tiếp tạo ra các cơ hội và từ đó, chiến thắng như một lẽ tất nhiên.
Vai trò của Xavi quan trọng thế nào không nói ai cũng rõ. Barca thiếu số 6 lập tức bị Mallorca cầm hòa ngay tại NouCamp trong khi Tây Ban Nha buộc phải từ bỏ cả lối chơi sở trường của mình. Xavi không chỉ là nhạc trưởng, là linh hồn trong lối chơi của những đội bóng đó. Anh đơn giản là không thể thay thế. Năm 2010 quả là một năm đại thành công với Xavi, anh cùng Barca bảo vệ được ngôi vô địch La Liga, cùng TBN bước lên đỉnh thế giới. Nhưng trong ánh hào quang của những tập thể ấy, ta thoáng thấy ánh buồn của Xavi. 3 năm qua, danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất thế giới luôn được trao cho những tiền đạo (Messi) hoặc tiền vệ công (Kaka, Ronaldo). Năm nay, vẫn còn đó những cái tên Sneijder, Forlan, Messi. Xavi – một tiền vệ tổ chức có quá ít những bàn thắng, quá ít những khoảng khắc nổ tung cầu trường, chỉ có những đóng góp vĩ đại trong im lặng, có lẽ sẽ lại lỗi hẹn với những danh hiệu cá nhân. Nhưng điều đó có quan trọng gì! Với một cầu thủ đã luôn đặt tập thể lên trên cá nhân mình, với một cầu thủ đã bất chấp chấn thương để vào sân đưa đội bóng tới thắng lợi (trận gặp Valencia vòng 7 La Liga), với một cầu thủ đã khiêm nhường mà nói: “Messi luôn là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới”, với một cầu thủ luôn coi ra sân mỗi cuối tuần trong màu áo Barca là điều hạnh phúc nhất đời tôi. Xavi, người con của xứ Catalunya, có thể trong đêm Gala Quả bóng vàng thế giới, tên anh sẽ không được xướng lên. Nhưng với những cổ động viên Barcelona, những cổ động viên Tây Ban Nha và những người hâm mộ bóng đá đẹp trên toàn thế giới, anh đã trở thành một huyền thoại, đi vào trái tim tất cả. Với Xavi Hernandez, mọi thứ thật đơn giản. Sống là sáng tạo. Minh Chiến (BC 53 - ĐH KHXH&NV HN)* Mọi thư từ xin gửi về ttvh.vna@gmail.com, ttvhonline@thethaovanhoa.vn. Xin chân thành cảm ơn quý độc giả đã nhiệt tình tham gia diễn đàn