(TT&VH Cuối tuần) - Nghệ sĩ thị giác, giám tuyển độc lập Nguyễn Như Huy là người sáng tạo và điều hành địa chỉ nghệ thuật đương đại Ga O (Zero Station) hoạt động tại TP.HCM. Hiện nay dự án graffiti Vẽ lên tường hẻm do Ga O thực hiện đã đi đến chặng cuối cùng sau gần một tháng graffiti chính thức “cọ xát” với cư dân tại cư xá 288 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q.3, TP.HCM.
* Vì sao anh lại có ý tưởng thực hiện dự án Vẽ lên tường hẻm tại một cư xá ở quận 3? Đây có thể hiểu là một nỗ lực để giúp graffiti được nhìn nhận tích cực hơn tại Việt Nam hay không?
- Một vấn đề lớn tại Việt Nam là có hố sâu ngăn cách giữa nghệ thuật và đời sống. Trong năm thứ hai hoạt động của Ga O, chúng tôi sẽ tập trung giải quyết vấn đề theo hướng không tập trung vào hình thức của tác phẩm mà tập trung vào góc độ trao đổi, kinh nghiệm và quan trọng nhất là góc độ công chúng của tác phẩm. Với Ga O, công chúng không phải là một khái niệm trừu tượng mà là những người gần mình nhất. Làm sao những nghệ sĩ có thể nói mình làm nghệ thuật để phát triển công chúng mà chính những người gần nhất xung quanh mình, mình không tác động được.
Cư xá 288 là một khu phố tiêu biểu giữa lòng đô thị Sài Gòn, với một sân rộng chiều chiều lũ trẻ chơi đùa và người lớn trò chuyện. Các nghệ sĩ graffiti của nhóm Click 9 sử dụng chính bức tường của trụ sở Ga 0 trong vòng gần một tháng (từ 12/7 đến 7/8) để luân phiên vẽ các bức graffiti của họ lên đó. Các nghệ sĩ sẽ có dịp tạo sự sinh động về thị giác cho khu phố và có cơ hội trao đổi, tương tác trực tiếp cũng như hướng dẫn cho những cư dân muốn biết thêm về graffiti và mời mọi người vẽ cùng họ.
Thật thú vị là, trong những nỗ lực mang graffiti đến với công chúng của chúng tôi thì tại thời điểm này, tại Los Angeles, triển lãm quy mô đầu tiên trên thế giới về graffiti và nghệ thuật đường phố mang tên Art in the streets cũng đang diễn ra.

* Đã có những hiệu ứng sau dự án chưa, thưa anh?
- Dự án Vẽ lên tường hẻm không chỉ là vẽ các bức tranh trên tường. Gọi nghệ sĩ đến vẽ lên tường thì dễ nhưng làm sao để giữ được cái hồn cốt của một tiến trình nghệ thuật thì khó. Trong gần một tháng, sẽ có rất nhiều bức graffiti được vẽ, xóa, và vẽ đè lên, qua đó, nhấn mạnh vào bản chất phù du của các thực hành nghệ thuật đường phố, chúng không bền vững như các tác phẩm trong bảo tàng, thậm chí có rất nhiều bức mà các cụ già trong hẻm rất thích, nghệ sĩ cũng sẽ xóa đi. Đặc biệt là các nghệ sĩ cũng sẽ sinh hoạt trong khu phố này, hòa mình vào đời sống nơi đây, mỗi ngày vẽ, ăn, đá banh, xem phim, chơi đùa với người dân trong xóm chứ không chỉ là mỗi ngày vẽ vài tiếng rồi về… Nhiều bức tranh vẽ các cụ già trong hẻm, những đứa trẻ con… được mọi người rất thích và hàng ngày đi qua lại ngắm nghía, bình luận, vui đùa.
* Graffiti khi du nhập vào Việt Nam đã gây ra nhiều ý kiến trái chiều và hiện vẫn chưa ngã ngũ. Quan điểm của anh như thế nào?
- Quay trở lại những năm 20 của thế kỷ trước, khi mà vẽ nude lần đầu tiên xuất hiện trong trường mỹ thuật, người ta cũng không chấp nhận nổi. Nhưng sau một thời gian dài thì mọi thứ đã thay đổi rồi. Graffiti cũng vậy, đừng nghĩ rằng nó quá ngoài lề. Và như tôi đã có lần nói, bất kỳ loại hình nghệ thuật từ phương Tây nào qua Việt Nam đều trải qua một tiến trình thông dịch văn hóa. Tiến trình đó sẽ là một quá trình loại thải và tiếp nhận, nhiều thực hành nghệ thuật sẽ bị đào thải hoặc phát triển, ví dụ như xăm môi cũng là một dạng nghệ thuật chưa vào được Việt Nam trong khi graffiti thì dần được chấp nhận.
Khi quá trình thông dịch hóa diễn ra, các loại hình nghệ thuật sẽ thay đổi theo bối cảnh mới. Ví dụ cho trường hợp của sự thông dịch này có thể dẫn ra đây từ một dự án graffiti có tên là G.A.S (Graffiti In Art School). Đây là một dự án được thành lập vào năm 2007, do nghệ sĩ Phan Hải Bằng, giảng viên Trường ĐH Nghệ thuật Huế làm trưởng nhóm. Hải Bằng từng phát biểu sử dụng graffiti như một công cụ, không phải để phản kháng xã hội, trái lại, để hòa hợp vào khung cảnh địa phương, để ứng xử văn hóa, kích thích sáng tạo với ý thức tôn trọng và bảo vệ cảnh quan thành phố. Một trong những dự án tiêu biểu của nhóm này là Vẽ mũ bảo hiểm. Các nghệ sĩ thuộc nhóm G.A.S đã tổ chức dùng sơn xịt vẽ lên mũ bảo hiểm miễn phí cho người dân tại những địa điểm công cộng tại TP.HCM và Huế.
Tại Việt Nam, graffiti còn nhanh chóng ứng dụng thành vẽ trên xe. Sau khi Yamaha có lần tổ chức vẽ xe, Piaggio là thương hiệu thường xuyên tổ chức các cuộc thi trang trí trên xe. Vừa qua, Piaggio Việt Nam đã mời nhà thiết kế, nghệ sĩ thị giác, graffiti Tanja Jade người New Zealand, Tuấn Andrew Nguyễn - Việt kiều, Peap Tarr người Campuchia, Finsta người Thụy Điển đến Việt Nam để trang trí cho những chiếc xe Liberty của thương hiệu này.
* Dù gì đi nữa thì graffiti tại Việt Nam vẫn bị cho là bất hợp pháp. Bằng chứng là nhiều nhóm vẽ bị dân phòng, công an phường phạt hành chính. Thực chất, cũng có một lý do bởi nhiều bức vẽ tường quá nhem nhuốc, nhìn rối rắm nên mọi người không dễ dàng cảm nhận được đâu là đẹp, đâu là xấu?
- Chúng ta chưa nhìn nhận graffiti như một lối sống. Chúng ta chưa đủ không gian dành cho nó như một lối sống. Chúng ta chỉ nhìn nhận nó như những bức vẽ, lúc thì nguệch ngoạc, lúc thì được, cũng đẹp đấy…
Graffiti không hẳn là bất hợp pháp tại Việt Nam. Khu Cây Trâm ở Gò Vấp được dân phòng, chính quyền địa phương, người dân đồng ý cho vẽ graffiti. Sau đó người ta đến mở quán cà phê thì dẹp bức tường đó đi làm bãi giữ xe nên không có chỗ cho graffiti nữa. Nếu nói graffiti là phi chính thống thì hợp lý hơn. Mà điều đó cũng đúng thôi, bởi bản thân tác phẩm này không hề lâu bền để trở thành chính thống. Nghệ thuật chính thống phải có tên tuổi nghệ sĩ, phải lâu bền, phải trải qua thời gian thì mới được công nhận, còn graffiti thì quá phù du.
* Khi du nhập vào Việt Nam, graffiti cần có một quá trình và có những sự chuyển hóa để phù hợp với địa phương. Theo anh, graffiti Việt Nam đang ở bước nào trong quá trình du nhập đó?
- Việt Nam gặp cái khó là nhiều khi chúng ta tự đóng các chân trời của chúng ta lại, chúng ta chưa hiểu người đối thoại thì đã vội có định kiến, điều này dẫn đến chỗ chưa hiểu nhau đã ghét nhau. Người Việt chúng ta có thói quen là thấy cái gì khác mình thì tấn công ngay. Làm sao có thể đối thoại được, chia sẻ được mà không cần phải giống nhau mới là hay. Để graffiti phát triển như các nước xung quanh thì nói thật, tôi thấy vẫn rất khó vì chính sách văn hóa của chúng ta rất khác… Nhưng dù sao cũng có tín hiệu vui nho nhỏ. Khi chúng tôi làm dự án Vẽ lên tường hẻm, cũng có anh công an đến hỏi thăm đấy chứ. Họ đến hỏi có vẽ lung tung không, họ kêu ông tổ trưởng tổ dân phố ra hỏi xem ý kiến thế nào. Ông tổ trưởng nói: “Thanh niên cũng cần chứng tỏ cái tôi và graffiti là để chúng chứng tỏ cái tôi”. Ông tổ trưởng hay thế! Cách đây hai chục năm lấy đâu ra một ông tổ trưởng mạnh dạn như vậy. Vấn đề là thông tin, một ông tổ trưởng có thể dùng được chữ “graffiti” thì chứng tỏ loại hình này đã dần được mọi người biết đến rồi.
* Ở một số nước, giới chuyên gia cho rằng graffiti làm ảnh hưởng tới an ninh xã hội và sự tăng trưởng kinh tế khi khá nhiều khách hàng từ chối bước chân vào những khu thương mại “bị” trang trí bởi graffiti! Ở khu dân cư, nếu có graffiti hiện diện, người dân sẽ có cảm giác khu vực đó thiếu sự kiểm soát của chính quyền. Như vậy, graffiti có thể được hiểu là một dạng nghệ thuật bình dân?
- Người ta không coi graffiti là sang trọng. Đối với người phương Tây, sang trọng là tranh, là nhạc cổ điển; người sang không nhai kẹo cao su, không nghe nhạc jazz… Graffiti không sang không bởi nó tệ hại mà bởi nó không lấp vừa hệ tiêu chuẩn văn hóa cao cấp, nó không tạo ra tiền. Graffiti có thể được xem là một sự bày tỏ cảm xúc mà sự bày tỏ cảm xúc thì không có gì gọi là bình dân hay sang trọng cả.
Bài 3 - Nhạc sĩ Dương Thụ: Tôi dị ứng!
Phạm Đăng (thực hiện)