29/05/2018 06:23 GMT+7
(Thethaovanhoa.vn) - Lionel Messi dường như là ngôi sao tẻ nhạt nhất hành tinh. Nhưng hãy lắng nghe sự tĩnh lặng của anh. Nó đáng giá hơn tiếng gào thét của hàng vạn vận động viên khác.
Không khó để tìm ra ngôi sao trầm mặc nhất trên thế giới.
Hãy gõ cụm từ Hogar de Messi (hogar trong tiếng Tây Ban Nha nghĩa là “nhà”) lên Google Maps và tìm đến một địa danh có tên Castelldefels, một ngôi làng thoáng đãng và xinh xắn ở ngoại ô Barcelona.
Đó là nơi mà Messi đã và đang sống trong thời gian đầu quân cho đội bóng xứ Catalunya. Trên Google Maps, nhiều CĐV đã bình chọn 5 sao cho địa điểm này. Một số người dùng viết thêm dòng chú giải: “Aqui vive Dios”. Nơi Chúa trú ngụ.
Thật hiếm khi có chuyện đi tìm nhà của ngôi sao 5 lần giành Quả bóng Vàng lại dễ như đi tìm một quán ăn. Những biểu tượng thể thao trên hành tinh này đều sống ở những nơi xa hoa, bí ẩn. Đó là những hòn đảo “dát vàng” của huyền thoại môn Golf Tiger Woods. Hoặc là những khu biệt thự được canh phòng cẩn mật của Cristiano Ronaldo. Nhà của Messi, trong khi đó, là một nơi giản dị.
Khu vực này có những ngọn cây héo khô, một con đường nham nhở đá sỏi và bầu không khí ấm áp đặc trưng kiểu Nam Âu. Xe cộ đỗ khá lộn xộn trên những đoạn đường ghồ ghề, lâu chưa tu sửa. Thỉnh thoảng, người đưa thư đi qua, cho vào hòm một xấp dầy. Người hàng xóm bên cạnh nhà Messi bước ra nhận hóa đơn tiền điện…
Đứng trong các ngôi nhà, hoặc sau những lớp hàng rào, bạn có thể nghển cổ ngắm nhìn sân bóng mini mà Messi đã góp công xây dựng. Sân bóng đang được hoàn thiện dàn đèn cho lũ trẻ con chơi vào buổi tối. Bạn sẽ thấy những ban công xinh xắn nhìn ra biển Địa Trung Hải. Những làn khói tỏa lên từ những chiếc ống khói trong nhà máy…
Thỉnh thoảng, những người hàng xóm ở đây kể, họ nghe thấy tiếng sủa của con chó nhà Messi. Nó được đặt tên Hulk, thuộc giống chó ngao lớn của Pháp. Tiếng chó vang lên vài giây rồi im bặt. Không ai nhìn thấy Messi. Anh là một “bóng ma”.
Ngôi sao bóng rổ LeBron James có lần đã mua một đống bánh ngọt cho những người hàng xóm của mình tại Ohio (Mỹ), để xin lỗi vì một hàng dài xe ô tô của các CĐV đỗ đầy trên đường đi, gây nghẽn cả khu phố. Nhưng Messi, cùng với việc hiếm khi xuất hiện tại nơi ở của mình, được tả rằng chẳng bao giờ vẫy tay chào hàng xóm trước. Ai vẫy thì anh mới vẫy lại.
Anh sống ẩn dật và không giỏi xã giao, đúng với biệt danh của mình, La Pulga, một con bọ chét.
Con người Messi ngoài đời trái ngược với anh trên sân cỏ. Trên sân, anh có thể rê dắt qua cả đội và tung cú sút mạnh như một cơn lốc. Chính tài năng ấy khiến anh gây dựng được mọi thứ và được xem là cầu thủ xuất sắc nhất hành tinh. Nhưng anh lại không chọn làm người của công chúng như hình mẫu chung.
Anh khác với phần lớn huyền thoại thể thao, những người dường như luôn cần sự ầm ĩ bên ngoài để giải tỏa những gì họ phải chịu đựng trong cuộc chơi thể thao khắc nghiệt. Có thể kể ra đây Muhammad Ali, hay huyên thuyên đủ thứ về thơ ca. Michael Jordan cực kì hiếu thắng. LeBron tự nhận mình là một người ồn ào. Trong làng bóng đá, Ronaldo bảo rằng anh bị ghét vì quá giỏi. Còn Zlatan Ibrahimovic so sánh mình với Chúa.
Tất cả họ đều có cá tính rất mạnh và thích thú muốn cho người khác biết cá tính ấy.
Những âm thanh phát ra từ Messi rất khác. Nó là những tiếng la hét trên sân bóng, tiếng thở hổn hển khi anh thi đấu, là tiếng ho, tiếng nôn khi anh không khỏe. Và phần lớn thanh âm của Messi phát ra từ hàng triệu người đang bị mê hoặc vì thứ ma thuật anh tạo ra bằng đôi chân. Đó là cách anh lựa chọn xây dựng danh tiếng cho mình. Messi là ngôi sao trầm lặng nhất.
Từ một buổi đóng quảng cáo
Lionel Messi đứng trên một chiếc hộp. Người chụp ảnh đứng trước anh vài mét, hướng ống kính lên. Ngay sau là một anh chàng, nhận trách nhiệm ném quả bóng về phía chiếc hộp. Messi tung chân lên đón bóng, làm dáng hệt như khi anh duỗi chân tung một cú sút.
Đó là ý tưởng chụp ảnh rất hay cho trang bìa của tạp chí. Chí có điều, bóng bay quá cao. Messi không thể đón đúng trái bóng. Quả bóng đi không đúng tầm chân thuận. Việc sắp đặt để có tấm hình đã diễn ra không dúng ý đồ.
Những sai sót kiểu này không thường xảy ra trong các buổi đóng quảng cáo hoặc trả lời phỏng vấn của Messi. Ngôi sao trầm lặng nhất thế giới dường như không hứng thú với những khoảng thời gian cho người lạ, khi anh thực hiện các hợp đồng thương mại, và phải bước ra ngoài vùng an toàn. Messi không giấu cảm xúc khi pha sắp đặt hỏng ăn. Khuôn mặt anh lóe lên chút gì đó không dễ chịu.
Các hoạt động quảng cáo bên ngoài của Messi dính đến quyền lợi của Barcelona hoặc đội tuyển Argentina, phải được lên lịch tỉ mỉ. Những người cố vấn không được phép xếp nhiều hơn một buổi sáng trong 1 tháng cho các hoạt động kiểu này.
Trong sáng hôm đó, nhà sản xuất đã cất công dựng lên mô hình SVĐ mini và trang trí cầu kì: có những chiếc lều, ánh sáng, tủ quần áo, khu vực trang điểm, khu vực hậu cần…
Nhiều giờ trước khi Messi xuất hiện, họ bố trí một người đóng giả giống hệt anh, với bộ râu rậm và những hình săm, thực hiện các động tác mà anh sẽ làm. Mọi người đều hiểu thời gian của Messi rất ít, và sự kiên nhẫn của anh có giới hạn. Anh không bao giờ nói năng thô lỗ với nhà sản xuất, đạo diễn, người quay phim hay các thành viên trong đoàn. Anh luôn rất lịch sự. Chỉ có điều khi không hài lòng, anh chỉ im lặng… đi ra.
Khi Messi “xịn” bước vào, nhiếp ảnh gia bố trí những tấm bìa lớn, dựng lên trên đó các tấm ảnh “demo” mà người đóng giả đã chụp. Cách này giúp Messi hiểu rõ ý đồ và chỉ cần nhìn rồi bắt chước theo.
Messi liếc qua tấm ảnh. Bộ phận trang điểm sửa lại trang phục của anh trong 20 giây. Messi bước lên chiếc hộp, nhưng rồi động tác của anh khác với ý đồ, thiếu tự nhiên và không ăn nhập. Trông rất tệ.
“Không sao, làm lại nào”, nhiếp ảnh gia hô lên. Nhưng kết quả các lần sau cũng chẳng khá hơn. Nhiếp ảnh gia bắt đầu vã mồ hôi. Messi tỏ ra bực bội. Anh mới có mặt ở khu vực studio này chưa đến 3 phút nhưng thậm chí người đóng thế cho anh cũng trông căng thẳng.
Đứng trên chiếc hộp, Messi dừng lại một lát, như thể muốn cảm nhận cảm xúc của những người xung quanh. Rồi anh hướng về phía người ném bóng, quả bóng bay lên, vẫn trượt. Cú sút của Messi vẽ lên một đường cong rồi… trúng vào chỗ hiểm của người chụp hình. Nhiếp ảnh gia bật lùi trở lại. Cả đoàn phá lên cười. Khuôn mặt Messi vô cảm. Chưa bao giờ khó khăn đến thế này. Nếu là trên sân bóng, anh sẽ sút tung nóc lưới từ cự ly 20 mét mà không gặp trở ngại gì.
Một, hai lần nữa, Messi vẫn sút trượt. Lại sút. Mãi mới có một lần được tán thưởng.
Xong cảnh đó, nhiếp ảnh gia chuyển sang chụp vài bức chân dung. Nhà tạo mẫu lấy ra một chiếc áo jacket, nhiếp ảnh gia chụp thêm vài kiểu nữa, rồi Messi bước ra. Anh bắt tay nhiếp ảnh gia, gật đầu chào những người khác và bước ra khỏi cửa, không ngoái lại. Mọi người trong đoàn thở hắt. Messi khuất bóng vào sảnh lớn.
Tất cả diễn ra trong 8 phút
Messi đã nói những gì?
Messi không thường tham dự những buổi họp báo trước trận như phần lớn cầu thủ nổi tiếng khác. Anh cũng không thường nói về những thương hiệu mà mình đại diện. Rất hiếm khi Messi trò chuyện với những phóng viên vô danh. Để thực hiện bài viết này, tác giả đã liên hệ để phỏng vấn trực tiếp Messi và ban đầu anh đồng ý. Nhưng sau đó vài tuần, Messi hủy buổi gặp mà không giải thích gì thêm, trả lời rằng hãy gửi các câu hỏi qua email, và anh hoặc người của anh sẽ hồi đáp. Nhưng kể cả khi ấy, rất nhiều câu hỏi cũng bị bỏ qua.
Đầu năm 2018, Messi đã dành cho một show truyền hình của Argentina nửa giờ phỏng vấn. Anh nói về bản thân mình, về những đứa con, về chế độ ăn kiêng. Anh cũng chia sẻ cảm xúc trước World Cup 2018, cơ hội cuối để anh giành một danh hiệu lớn với đội tuyển quốc gia, ở tuổi 31. Nhìn chung, những vấn đề này không mới mẻ. Messi trả lời rất xã giao.
Chỉ thỉnh thoảng anh phá lệ một chút. Ví dụ năm ngoái, anh với đồng đội Luis Suarez xuất hiện trong một show truyền hình của Uruguay. Trong suốt cuộc phỏng vấn, Messi vẫn giữ thái độ trung dung, cẩn trọng. Chỉ đến khi chơi một trò chơi nhỏ, anh mới hoạt bát hơn. Và rồi người dẫn chương trình nói về vấn đề… đi vệ sinh của nam giới, Messi cũng hăng hái trả lời.
Thế đó, thỉnh thoảng anh cũng nói nhiều. Anh thậm chí đề cập đến những chuyện rất nhạy cảm và riêng tư. Trong email gửi phóng viên ESPN, người thực hiện bài báo này, Messi (hoặc người làm truyền thông cho anh) thừa nhận: “Trong vài năm gần đây, tôi đã đỡ nhút nhát hơn. Tôi đã làm những việc mà trước đây không thể tưởng tượng được”.
Nhưng đừng mong Messi nói về một điều gì đó thật lớn lao.
Messi không như những biểu tượng thể thao khác. Anh rất ít khi nói quan điểm về các vấn đề xã hội. Đừng hiểu nhầm, Messi có lòng trắc ẩn và đã làm nhiều chương trình từ thiện đáng ngưỡng mộ. Nhưng có bao giờ người ta nghe thấy anh nói về một vấn đề mang tầm vĩ mô? Chắc chắn là chưa.
Mohammad Ali là một đại diện phản đối chiến tranh Việt Nam. Pele là đại sứ của Liên hiệp quốc cho các vấn đề môi trường và sinh thái học. LeBron James là một tiếng nói phản biện các vấn đề xã hội rất tích cực. Trong khi đó, Messi, mặc dù cũng làm những điều tốt đẹp với quỹ từ thiện và mối liên hệ với UNICEF, rất hiếm khi ăn nói đao to búa lớn. Anh chuẩn bị khai trương một công viên giải trí mang tên mình tại Trung Quốc vào năm 2020, nhưng cũng chỉ quảng cáo cho nó một cách ngắn gọn: “Hy vọng, các CĐV xa xôi sẽ cảm nhận được tôi gần gũi hơn khi ghé thăm công viên này”.
Gần 20 năm sống tại Barcelona, Messi gần như chưa bao giờ nói tiếng Catalunya tại chốn đông người, ngoài một video trên mạng xã hội, anh khoe đứa con trai hát một bài trẻ con bằng tiếng Catalunya. Anh cũng chưa bao giờ công khai bày tỏ quan điểm về vấn đề độc lập của Catalunya - chuyện luôn được coi là nóng bỏng nhất tại Barcelona trong nhiều năm qua. Khi phỏng viên gửi câu hỏi về chủ đề này qua email đến Messi, anh hoặc đội truyền thông của anh đã xóa nó đi.
Tương tự với Argentina, Messi không bao giờ thể hiện quan điểm về các vấn đề của đất nước, mà đặc biệt nổi cộm hiện nay là ô nhiễm môi trường và tội phạm. Thậm chí anh cũng không nói gì về quê nhà của mình, nơi anh sinh ra và lớn lên, nôi dưỡng anh trưởng thành như ngày hôm nay.
Messi tự cho mình vào khuôn khổ. Anh là một con quái vật trong bóng đêm: Có thể nhìn thấy nhưng không phát ra tiếng động.
Cá tính của Messi là chủ đề được bàn tán nhiều nhất tại Argentina. Cecilia Guardati, nữ nhà báo theo dõi Messi từ nhỏ, nói: “Messi là cầu thủ xuất sắc, không ai phủ nhận được điều ấy. Nhưng anh ấy thiếu cá tính. Các biểu tượng bóng đá ở Argentina không như vậy. Messi không có phẩm chất cá nhân xuất chúng như Diego Maradona. Người ta lắng nghe rồi ghét những điều Maradona nói, nhưng lại yêu những tiếng hét của ông ấy trên sân cỏ. Messi thì chẳng bao giờ nói và la hét”.
Người Argentina cho rằng Maradona mới là mẫu cầu thủ của dân tộc chứ không phải Messi. Maradona là một công dân Argentina đặc sệt: bỗ bã, có tài, rất hiếu thắng, có rất nhiều tật xấu như trăng hoa hoặc nghiện ngập. Maradona đã dẫn dắt bóng đá Argentina đến ngôi vô địch World Cup 1986. Messi đã thất bại ở 1 trận chung kết World Cup và 3 trận chung kết Copa America.
Kể cả khi sa sút, Maradona vẫn thể hiện mình là một cầu thủ bóng đá mạnh mẽ nhất, giàu tính cống hiến nhất, trái với Messi, nhợt nhạt giữa vai người hùng và tội đồ, lặp đi lặp lại như một video để chế độ repeat trên Youtube, rất giỏi nhưng không có gì kịch tính.
Phóng viên ESPN đã gửi email cho Messi, hỏi về vấn đề này. Anh, thông qua đội PR của mình, trả lời: “Ai cũng muốn người khác làm vừa ý mình, tôi không tham gia trò chơi đó”. Đó là lựa chọn của Messi. Anh chỉ muốn thể hiện bản thân qua bóng đá. Anh không muốn trở thành một con buôn ma túy, hoặc hít cocain trước trận chỉ để người khác cảm thấy anh là một phần trong số họ. Messi giới hạn mình trong địa hạt thể thao và không gì khác. Có người nói, điều này thật đáng ngưỡng mộ. Một số khác cho rằng, đấy là “điểm yếu” của anh
Messi chỉ là thiên tài khi được là chính anh
Những ai biết Messi từ nhỏ đều hiểu, anh rất nhút nhát. Họ nói rằng cậu bé ấy rất ngô nghê, nhưng lại thi đấu rất hay khi được các HLV hứa cho một chiếc bánh ngọt mỗi khi ghi bàn. Ghi 1 bàn, Messi được thưởng 1 cái bánh. Nếu ghi bàn bằng đầu, Messi được thưởng 2 cái bánh. Thế là có lần anh dắt bóng qua hết đội bạn, đến trước cửa gôn, gẩy quả bóng lên để đánh đầu. Vì làm thế thì anh được thêm 1 chiếc bánh nữa.
Ở Barcelona cũng như vậy. HLV đầu tiên của Messi tại học viện, Xavier Llorens nói, ông biết ngay Messi là một tài năng lớn khi chứng kiến bóng cứ dính vào chân cậu nhóc, như thể có một mối liên hệ gì đó giữa họ. “Thằng bé đặc biệt chính bởi sự nhút nhát của nó”, ông nói. Thỉnh thoảng trong phòng thay đồ Barca, các HLV và đồng đội phải điểm danh 2 lần để chắc rằng Messi vẫn đang đứng phía sau.
Cuộc trả lời phỏng vấn quan trọng đầu tiên của Messi là vào tháng 11/2003, năm 16 tuổi, ngay sau khi anh kí hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên sau mùa bóng ghi đến 36 bàn cho đội trẻ. Video cuộc phỏng vấn này được nhớ mãi, vì Messi đầu chẻ ngôi giữa, tỏ ra rất lúng túng bên cạnh người dẫn chương trình. Messi thừa nhận ngay lúc đó: “Lên TV tôi thấy căng thẳng hơn khi đá bóng. Trên sân bóng, tôi quên hết mọi điều, còn ở đây tôi phải nói”.
Nhiều năm sau, khi Messi trở lại đội tuyển quốc gia sau một giai đoạn ngắn nói lời từ giã, anh không tổ chức một cuộc họp báo om xòm hay ngồi đó khóc lóc, kể lể. Anh phát đi một bài phát biểu ngắn, giải thích rằng anh vẫn muốn được chơi cho đội tuyển, và rồi sau đó, anh ra sân ghi một hat-trick quan trọng giúp Argentina chính thức góp mặt tại nước Nga năm 2018. Đó mới là Messi: Mọi người phải tự hiểu anh đang cảm thấy thế nào, không cần anh nói ra.
Messi trên mạng xã hội cũng thế. Anh có 89 triệu fan trên Facebook và 91 triệu người theo dõi trên Instagram. Nhưng anh không dùng Twitter. Một người thân thiết với Messi giải thích rằng, sở dĩ vậy vì anh thích đưa những hình ảnh của mình lên mạng hơn những phát ngôn loằng ngoằng. Đó là tấm ảnh anh đi dạo với đồng đội, anh tập luyện trên sân, hoặc anh chơi với 3 đứa con trai của mình, lang thang đâu đó với vợ hoặc chơi đùa với con Hulk. Twitter phần lớn toàn chữ, Messi không thích.
Những người hàng xóm tại Castelldefels thích một Messi như thế (thì đúng rồi, có ai thích sống cạnh một người hàng xóm ồn ào đâu cơ chứ?). Họ nói đùa rằng, thứ duy nhất nghe được từ nhà Messi là tiếng anh khởi động chiếc xe Range Rover hầm hố của mình, những âm thanh ồn ã có thể đánh thức một đứa trẻ đang ngủ ở Madrid. Nhưng đó là tất cả. Có khi sau đấy, họ không nghe thấy gì từ nhà Messi trong nhiều tuần.
Nhiều năm trước, một nhóm CĐV người Ukraine đến Tây Ban Nha, quyết định ghé thăm Castelldefels. Họ mang một chiếc áo đấu của đội tuyển Ukraine và muốn tặng Messi làm quà. Họ xếp một hàng dài bên ngoài nhà anh, đợi khoảnh khắc kì diệu khi Messi xuất hiện.
Ba tiếng sau, hàng xóm trong khu thấy đám người đợi lâu quá, tội nghiệp, bước ra hỏi: Các anh có thể đợi thêm bao lâu nữa? Họ đáp lại: Đợi đến bao giờ tặng được quà thì thôi. Sáu tiếng sau, hàng xóm thấy sốt ruột lại ra hỏi, đám người đáp lại y hệt như vậy. Người hàng xóm ái ngại quay đi.
Sáng hôm sau, người hàng xóm kể lại, có người ghé qua nhà anh từ sớm. Đó là người làm vườn của nhà anh. Người này kể lại rằng, đám CĐV người Ukraine đã đợi suốt 10 tiếng đồng hồ, đến cả đêm, không thể đợi thêm nữa. Họ đưa chiếc áo cho người làm vườn của nhà hàng xóm của Messi, và nhờ người này chuyển lại.
Người hàng xóm hỏi người làm vườn: “Thế anh đã chuyển áo cho Messi chưa?”. Hai người nhìn nhau rồi cười phá lên. Họ đều hiểu rằng, không có cơ hội nào gặp được Messi bằng cách đợi ngoài cửa nhà anh. Món quà ấy có thể đến tay anh nhanh hơn nếu đám CĐV ấy ném nó qua hàng rào, vào trong sân nhà Messi.
Những người hàng xóm của Messi đều biết, sống cạnh nhà họ rõ ràng là nhà của Messi, có thể dễ dàng tra cứu trên Google Maps. Nhưng họ không chắc đó là nơi Messi ăn, Messi ngủ, Messi sống cuộc sống của anh ngoài sân cỏ. Họ cũng như các CĐV trên thế giới, đều chỉ là khán giả.
Khi Messi đi bóng, khi trái bóng dính chặt vào chân anh, khi anh ghi bàn, anh khiến chúng ta mơ mộng. Nhưng khi Messi rời khỏi sân cỏ, anh tan biến vào không trung. Chúng ta sẽ không thể chờ đợi gì khác từ anh, ngoài những gì anh cho chúng ta xem trên sân cỏ. Sẽ không có chiến dịch quảng cáo đáng nhớ nào từ anh, không có lời vận động xã hội nào của anh, không có thông điệp bình luận gì sâu sắc của anh trên mạng xã hội… Với Messi, chỉ có trái bóng, chỉ có những khoảnh khắc, chỉ có những ánh đèn flash khi anh trên sân bóng, là có thể sẻ chia.
Thế đã là quá đủ. Với siêu sao trầm mặc nhất hành tinh, bóng đá là tất cả. Phần còn lại quá ồn ào.
Đỗ Hiếu
Theo ESPN
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất