Đoản khúc World Cup: Ly đá chanh mùa hạ và kẻ pha chế đại tài

Đoản khúc World Cup: Ly đá chanh mùa hạ và kẻ pha chế đại tài

Thứ Năm, 10/07/2014 06:40 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - Tôi không thích gọi anh là tượng đài. Anh không cần điều đó và nó cũng không giống anh. Mùa EURO 2008, tại trận đấu giữa Đức và Ba Lan, trong Khúc biến tấu EURO “Cà phê đá không đường,” tôi đã viết rằng anh là ly chanh đá, còn Podolski là cà phê đá không đường.
1. Klose không ghi bàn ở trận đó, cả hai bàn thắng của Die Mannschaft đều thuộc về Podolski. Chẳng ai trách Klose, cũng như chẳng ai thắc mắc khi anh hầu như không hát quốc ca trước mỗi trận đấu. Tuy anh sinh ra và sống đến năm 7 tuổi ở Opole-Ba Lan, mẹ gốc Ba Lan, nhưng cha Klose là một người Đức.
Trên đất Brazil, Klose đã xô đổ kỷ lục của Ro béo để trở thành chân sút ghi nhiều bàn tại các kỳ World Cup nhất (16), và nâng số bàn thắng cho tuyển Đức lên 69. Nhưng cách ăn mừng bàn thắng của Klose chỉ có 2 kiểu, một là nhảy 1 cú Salto, hoặc giang hai cánh tay như để bay lên… Không gào gầm, không tự mãn, một nụ cười hiền lành dễ thương như đang gặp một đối tác mới quen, chỉ vậy thôi. Chẳng bao giờ phản ứng khi bị thay ra giữa trận, chẳng nôn nóng khi ngồi chân dự bị, và chẳng buồn rầu hay oán than khi vẫn luôn bị đánh giá là “tầm thường,” hoặc “chân gỗ” dẫu vẫn ghi bàn đều như vắt chanh ở mọi trận đấu có mặt.
2. Năm bàn thắng trong một giải, 16 hoặc có thể hơn nữa trong các lần dự giải vô địch thế giới, với Klose là bình thường, anh là một tiền đạo và đó là việc của anh. Thống kê ư, đó là việc của người khác. Con số đó với anh chẳng đem lại tiền bạc hay danh vọng, chẳng để tô màu đánh bóng cho tên tuổi, chẳng là lý do để anh đẩy giá lên trong các cuộc thương thảo chuyển nhượng…
Anh không đến từ “hành tinh khác”. Anh là một người rất đỗi bình thường, nếu đi qua quá nhanh, có thể sẽ không nhận ra. Cái tên Miroslav Klose không mang tính huyền thoại, nhưng nó là một câu chuyện mà hàng đêm các bà, các mẹ kể cho những đứa trẻ trước khi đi ngủ và không bao giờ chán, dẫu nghe bao lần, qua bao thế hệ. Klose mãi mãi là ly chanh đá pha rất khéo, vừa đủ chua, vừa đủ ngọt, vừa đủ mát… không thừa thiếu bất cứ một chút xíu gì. Nhưng, người ta không thể không nhớ đến mỗi khi mùa Hè nóng nực mà cà phê và các loại nước quả, thậm chí cả là bia tuyệt hảo của nước Đức, cũng không thể thay thế.
3. Vĩ thanh: Tôi muốn dành những dòng cuối cho Jogi, dường như tôi chưa bao giờ viết về ông. Có lẽ bởi, cái bóng của người tiền nhiệm-thần tượng duy nhất của tôi - đã quá lớn để “trái đất đông người”. Tôi chỉ thấy riêng người đó mà không còn để mắt đến bất cứ ai. Bởi thế, khi ông “kế vị” Klinsi và những gì ông làm được chưa đạt đến đỉnh cao mong đợi của người hâm mộ mà tôi luôn “quên” mất ông.
Ông đã bị chê trách nhiều với phong cách huấn luyện tuyển Đức quá lãng mạn, thậm chí hơi ủy mị. Ông bị phê phán bởi sự ảnh hưởng của lối đá mà Pep mang đến Bayern. Khi ông chốt danh sách đội tuyển, ông gây sốc với tất cả khi đem theo một tiền đạo tuổi 36 đang thi đấu không mấy nổi bật ở một câu lạc bộ tầm trung của Serie A.

Hãy quên đi cái việc một người Đức mang đi một tiền đạo già nua đến giải đấu lớn nhất hành tinh chỉ để giúp cầu thủ đó ghi kỷ lục. Cũng đừng bao giờ ảo tưởng rằng ông ta sẽ cho cầu thủ này cơ hội để mà xô đổ các kỷ lục nếu như nó không hiệu quả cho cả đội tuyển. Người Đức dù lãng mạn đến bao nhiêu thì vẫn sở hữu tính cách đầy kỷ luật, đầy thực dụng và đặt lợi ích tập thể lên hàng đầu.  
Ba lần Klose vào sân là 3 lần mà Die Mannschaft có được những bàn thắng đầy tính quyết định, không phải ăn may, không phải thêm vào trận thắng đã có. Hai bàn thắng do anh ghi và một bàn nhờ anh thu hút hậu vệ để Hummels lập công. Cả 3  bàn thắng đều đầy ý nghĩa, với Die Mannschaft, với Klose – thực sự đặt anh vào đúng vị trí tương xứng với tài năng của anh. Cách Jogi dùng Klose cũng như cách ông bố trí người, sử dụng sách lược cho từng trận đấu là vô cùng biến hóa. Jogi không quyền năng, không phù thủy, ông như một người pha chế đồ uống tuyệt vời nhất, mà dù đó là từ rượu, cafe, quả ép hay hỗn hợp nào đó không thể nhận dạng từ chất liệu gì, đều mang một hương vị và sắc thái tuyệt hảo, thú vị...
Người ta nói, World Cup 2014 là giải đấu của những kỷ lục, những bất ngờ. Nhưng với tôi, điều bất ngờ nhất được đến từ Jogi. Tôi hoàn toàn tin ở trận chung kết tới đây, Jogi sẽ lại tặng cho chúng ta một bất ngờ mới, tuyệt hảo và hấp dẫn đến giọt cuối cùng. Và, bắt đầu từ hôm nay, tôi cũng sẽ nghiên cứu một loại thức uống mới, để có thể đặt nó là Jogi, tặng cho ông khi ông cùng Die Mannschaft nâng chiếc cúp vàng giữa bầu trời Rio de Janeiro đầy ánh sao, mà một ngôi sao trên đó, sẽ nhẹ nhàng đậu xuống logo trên ngực trái của các tuyển thủ Die Mannschaft, thành ngôi sao thứ Tư, nhất định thế!
Đoàn Ngọc Thu
Thể thao & Văn hóa
Ý kiến độc giả (0)
Gửi ý kiến
Chọn avatar
Họ tên*
Email*
Những tuyệt chiêu lấy lại bản lĩnh phòng the 
quý ông nên biết

CÔNG THỨC THÀNH CÔNG

Ngăn ngừa và đẩy lùi bệnh tim mạch bằng liệu pháp tự nhiên