Arsene Wenger: Cán dao trong tay các cầu thủ

03/07/2008 11:22 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Online) - Ba thập kỷ trước, khi Arsene Wenger thất bại trong việc tự khẳng định mình đối với thế giới bóng đá chuyên nghiệp tại Strasbourg, sự thống trị về mặt tài chính của các CLB là không thể thách thức.
 
Không cầu thủ nào được phép bỏ đội bóng ra đi trước khi được sự cho phép của người thuê họ. Ông chủ một đội bóng, theo nghĩa đen, sở hữu cầu thủ đó cho tới khi nào ông ta không muốn nữa, bất chấp việc cái giá mà một đội bóng khác trả là bao nhiêu. Khi không thể thống nhất về một hợp đồng mới hay một vụ chuyển nhượng, các CLB vẫn có thể ngăn không cho cầu thủ của họ chuyển tới chơi cho đội bóng khác mà không phải trả thêm một xu nào.

Khi đó, các định chế bóng đá kiểm soát mức lương của cầu thủ hiệu quả đến mức số tiền 20 triệu euro (15,7 triệu bảng) một mùa giải mà Real Madrid hiện đang chào mời Cristiano Ronaldo có thể đủ để cho cả một giải đấu trả lương ở thời của Wenger. “Lạm phát tiền lương” là một trong những thuật ngữ mà giáo sư kinh tế học của Arsenal dùng để diễn tả hệ thống chuyển nhượng đã cho phép Ronaldo có cơ sở đưa ra yêu cầu được rời khỏi M.U ngay trong mùa giải đầu tiên sau khi vừa đặt bút ký một hợp đồng có thời hạn tới 5 năm.

Mặc dù thị trường chưa tự do tới mức Ronaldo có thể tới Bernabeu mà Real không phải trả tiền bồi thường cho M.U, nhưng sự kết hợp giữa những tác động bên ngoài và ước muốn của bản thân cầu thủ giờ đây đã có thể tạo ra các vụ chuyển nhượng mà trong quá khứ không bao giờ xảy ra. “Xét trên khía cạnh hợp đồng, các CLB luôn ở vị thế yếu hơn”, Wenger nói, “Tại sao? Vì các CLB chỉ có thể bảo đảm sở hữu một cầu thủ trong 3 năm. Khi cầu thủ bước vào năm thứ hai của hợp đồng, họ đã là người nắm đằng cán”.

Từ Bosman đến Webster

Hệ thống khung pháp lý của thị trường chuyển nhượng đã được cơ cấu lại kể từ sau khi Jean Marc Bosman thắng kiện trong vụ kiện yêu cầu cho các cầu thủ được phép chuyển nhượng tự do sau khi hợp đồng kết thúc vào năm 1995, đã dẫn đến sự thật là trong nhiều tình huống, CLB hoàn toàn bất lực. Sau khi Tòa tối cao châu Âu ra quyết định đó, FIFA cũng đã dự thảo một văn bản xác định thời hạn tối đa của một hợp đồng và những trường hợp mà một cầu thủ có thể đơn phương chấp dứt hợp đồng và bồi thường để có thể được chuyển nhượng.

Ra mắt vào năm 2003 và được chỉnh lý hai năm sau đó, “Quy định về tình trạng chuyển nhượng của các cầu thủ” của FIFA là một tài liệu dày 38 trang được viết hết sức chặt chẽ. Trong đó, FIFA cho phép một cầu thủ dưới 28 tuổi được phép hủy hợp đồng sau ba mùa giải chơi cho một CLB “mà không cần đưa ra lý do chính thức” miễn là anh ta thông báo trước cho đội bóng và đền bù một khoản thích hợp. Trường hợp thử nghiệm đầu tiên của điều luật đó là Andy Webster khi anh quyết định rời Hearts vào năm 2006 với khoản bồi thường 150.000 bảng.

Hệ quả là các cầu thủ hiện giờ thực ra chỉ ký một hợp đồng có thời hạn thực tế là hai năm, bất chấp những điều khoản trên giấy tờ quy định là bao nhiêu. “Sau hai năm bạn lại phải thương lượng lại hợp đồng vì sau ba năm, cầu thủ có thể ra đi”, Wenger nói, “Người ta đưa ra các thời hạn kéo dài năm năm trong hợp đồng chỉ bởi nó giúp đảm bảo hơn một chút sự cam kết của các cầu thủ và buộc anh ta phải trả tiền bồi thường, bằng với khoản tiền lương mà anh ta sẽ nhận nếu như ở lại CLB cho đến hết hợp đồng”.

Vậy là Arsenal đã phải ràng buộc Cesc Fabregas bằng một hợp đồng có thời hạn tới 8 năm vào năm 2006 (trên thực tế, FIFA chỉ cho phép thời hạn hợp đồng tối đa là 5 năm, nhưng Arsenal lách luật bằng cách đưa ra một điều khoản chọn lựa ba năm nữa cho Fabregas). “Trong quá khứ, hợp đồng có giá trị như một cam kết suốt đời”, Wenger nhớ lại, “Còn giờ đây, sau Bosman, sau Webster, các cầu thủ hoàn toàn là người chủ động. Các nhà làm luật đã đi từ cực đoan này tới cực đoan khác. Giờ đây, người ta không còn phải trả phí chuyển nhượng nữa”.

Không ngạc nhiên khi Wenger than phiền nhiều như vậy. Khi mùa bóng này kết thúc, Mathieu Flamini đã bỏ sang AC Milan với một hợp đồng béo bở mà Wenger không cách gì giữ lại được. Cam kết của Alexander Hleb và Emmanuel Adebayor cũng đang hết sức bấp bênh vì lý do tương tự. Ngày nay, các cầu thủ đã ngày càng biết giá trị của mình, và với những cầu thủ có giá trị 100 triệu euro như Ronaldo, không phải điều gì các CLB nói cũng đúng nữa.
 

Những "cán dao"

Gareth Barry

Đây là trường hợp nghiêm trọng nhất. Aston Villa đã cấm đội trưởng của họ tham dự các cuộc tập luyện chuẩn bị cho mùa giải mới vì Barry công khai ý định đòi ra đi. Tiền vệ đang được Liverpool săn đón này nói với một tờ báo Anh rằng anh muốn tới Anfield và chỉ trích HLV Martin O’Neill vì đã ngăn cản.

Tuy nhiên, vào hôm thứ Tư, O’Neill đã phủ nhận tin đồn rằng Liverpool dạm mua tiền vệ của ông với giá 15 triệu bảng, ít hơn 3 triệu so với yêu cầu của Villa. “Mọi chuyện không có gì thay đổi”, O’Neill nói với sự cương quyết thường thấy ở ông. Barry bị kỷ luật không được tham dự tập luyện ngày mai sau khi chấp nhận một cuộc phỏng vấn không được phép với tờ News of the World”.

Trong cuộc phỏng vấn đó, Barry đã nói: “Đã 7 tuần trôi qua kể từ khi mùa giải kết thúc, nhưng HLV quá mê mải với các cuộc bình luận trên BBC về EURO 2008 thay vì nói chuyện với tôi. Lần cuối cùng chúng tôi nói chuyện với nhau là ngay trước trận đấu của ĐT Anh với Trinidad hồi tháng Sáu. Vậy thì có đúng là Villa muốn giữ tôi lại không?”. O’Neill đã đáp lại rõ ràng: “Ngài chủ tịch và tôi ngạc nhiên vì những phát biểu của Gareth. Không như những gì anh ấy đã nói, chúng tôi rất muốn giữ anh ấy lại, chính anh ấy biết rõ điều đó”. Barry đã có 10 mùa giải chơi cho Villa, nhưng cám dỗ được tham dự đấu trường Champions League là quá lớn để anh có thể từ chối một đề nghị từ Liverpool.

David Bentley

Thách thức đầu tiên của tân HLV Paul Ince ở Blackburn là giữ lại cầu thủ được săn đón nhất của họ lúc này, Bentley. Tuy nhiên, có vẻ như đó là một nhiệm vụ bất khả thi với Ince. Bentley đã nói thẳng rằng anh muốn ra đi, còn Tottenham, Aston Villa và Liverpool đang sẵn sàng chồng tiền. Tiền vệ cánh đã tạo ấn tượng mạnh tại Premier League mùa trước này được định giá 15 triệu bảng, nhưng hiện Totteham và Liverpool đang có ưu thế bởi ngoài tiền, họ còn có thể cung cấp những thay thế cho Ince: Steed Malbranque, Aaron Lennon, Yossi Benayoun và Jermain Pennant.

Emmanuel Adebayor

Những tin đồn mới nhất cho hay Barcelona đã dạm mua Adebayor với giá 24 triệu bảng, nhưng Arsenal từ chối. Dù đó có lẽ là một tin tức thiếu cơ sở, nhưng việc Adebayor làm mình làm mẩy đòi ra đi là chắc chắn. Với việc yêu cầu tăng gấp ba khoản tiền lương hiện tại mới chịu ký gia hạn hợp đồng, tiền đạo người Togo coi như đã xác định tương lai của mình.

Robbie Keane

Cũng là đội trưởng, cũng đầy ảnh hưởng và đã ghi hơn 100 bàn cho Tottenham, nhưng Keane cũng không cưỡng lại được sức hút được chơi ở Champions League và tuyên bố muốn được tới chơi cho Liverpool sau khi xuất hiện tin đồn HLV Rafael Benitez sẵn sàng trả 5 triệu bảng cộng thêm Peter Crouch để có được tiền đạo mà ông muốn.

H.M

 
Hải Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm