Dẹp bỏ những nghi ngờ, Giáo sư đã quyết định để Van Persie và Chamakh đá cùng nhau. Thực tế, chất lượng và sự độc đáo của bộ đôi này xứng đáng để Arsenal thử nghiệm sơ đồ 4-4-2, với sự hỗ trợ của 2 tiền vệ cánh. Partizan không hẳn là một đối thủ quá nguy hiểm, nhưng tính quan trọng của trận đấu vẫn buộc Wenger cẩn trọng hơn trong việc kiểm soát thế trận. Dù không đẩy quá cao đội hình trong cả trận, nhưng ai cũng thấy sự khác biệt tới từ chất kỹ thuật và khả năng phối hợp nhóm của đội chủ sân Emirates. Như một chiếc Bugatti đầy cảm hứng nhưng chỉ chạy số 2, Arsenal rất chủ động khống chế tốc độ của chính mình bằng những má phanh xù xì ở giữa sân. Đáng tiếc, có lẽ một chút căng thẳng đã khiến họ tăng tốc muộn.
![]() Arsenal đã có chiến thắng tương đối dễ dàng trước Partizan - Ảnh Getty |
* Vũ điệu Pháo thủ
Với sự trở lại của Percy, Arsenal tỏ ra mềm mại hơn, đẹp mắt và nhiều lửa hơn trong những đợt công thành. Khi được Nasri và Walcott cùng tiếp lửa, Pháo thủ đã thi đấu như những nghệ sỹ ba lê trong vòng cấm. Rắc rối ở chỗ, khi khẩu thần công Bắc London bắt đầu khai hỏa, hầu như người ta không thấy ai quỳ xuống để làm cái giá đỡ đáng tin cậy. Chấn thương từ hiệp 1 của Gibbs đã tạo ra những hình ảnh vui nhộn trong màn khởi động trên ghế của Eboue. Nhưng rồi sự hài hước cũng qua nhanh, khi cặp Squillaci – Koscielny tỏ ra chưa biết khiêu vũ cùng nhau. Và cuối cùng, chiếc thẻ đỏ của Sagna một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về một Arsenal thiếu liên kết, thiếu hỗ trợ, và thiếu cả sự khôn ngoan cần thiết ở những thời điểm nhạy cảm.
Từ Premier League tới châu Âu, những vũ điệu bắt mắt của Pháo thủ dễ làm xiêu lòng những người yêu cái đẹp. Tuy nhiên, vẫn còn 1 vũ điệu khác có thể khiến các đối thủ của họ thích thú. Đó chính là sự mong manh giữa các tuyến, là những bước nhảy điệu nghệ nhưng thiếu quyết đoán của hàng công, là cảm hứng quá phụ thuộc vào sát thủ Nasri, và tất nhiên, cả những mắt xích cứng, nhưng dễ vỡ trước khung thành Fabianski.
Sau khi Nasri ghi 2 bàn thắng siêu hạng vào lưới Fulham, bình luận viên của Match of the Day, Jonathan Pearce đã gọi đó là “những điệu ba lê trong khu cấm địa”. Trước Partizan, “tiểu Zizou” cũng đã để lại dấu ấn bằng một pha ra chân đầy cảm giác, nâng tỷ số lên 3-1. Ở Old Trafford tới đây, các CĐV Arsenal có quyền hy vọng tiền vệ Pháp sẽ tiếp tục làm điên đảo bầy Quỷ đỏ. Nhưng chắc chắn, Ferguson cũng đã biết ông cần khóa chặt ai để khống chế vũ điệu Pháo thủ.
Châu Âu đã xong, bây giờ là Manchester với nhiệm vụ giữ ngôi đầu. Các Pháo thủ đang đếm những hạnh phúc, nhưng họ cũng không thể quên những nỗi lo âu. Niềm vui và những hy vọng tươi màu phải được nuôi dưỡng. Chỉ cần những cậu bé nhà Wenger hiểu 1 điều: Ngày dễ dàng nhất, đó chỉ là… ngày hôm qua. Cách duy nhất để đoán được ngày mai là hãy tạo ra nó.
|
Pháo thủ đụng hàng khủng |
