* Từng có phong trào nhạc sĩ ra album cách đây vài năm,
nhưng xu hướng đó đã qua rồi, lúc này đây ca sĩ ra album đã khó huống chi là
nhạc sĩ. Vậy việc anh ra mắt album Giấc mơ qua trong đời này thật sự có mang
lại được nhiều ý nghĩa, cả về sự nghiệp lẫn chuyện kinh doanh?
- Tự sản xuất album, từ sáng tác, hòa âm cho tới trình bày ca khúc, trình bày đĩa - đó là cách phát hành album của tôi trong gần 10 năm qua (từ năm 2000). Đây là con đường tôi quyết đi đến cùng. Âm nhạc của tôi không có khái niệm “phong trào”. Giấc mơ qua trong đời được làm trong kỳ vọng, cả về sự nghiệp lẫn kinh doanh.
* Từ đầu năm đến giờ anh đã ra mắt 2 album, đây là album thứ 3. Cái tên Vũ Quốc Việt không phải xa lạ trong làng giải trí, nhưng việc anh ra các album liên tục lại không tạo được nhiều tiếng vang, theo anh đó có phải là cuộc chơi khó khăn lắm không?
- Đây là album thứ 3 của năm 2009. 3 album là 3 thể loại khác nhau, nhưng vẫn do tôi sáng tác, thể hiện. 3 thể loại khác nhau có nghĩa là tôi đưa ra một “biên độ” lựa chọn rộng rãi hơn cho khán giả. Họ có thể chọn “thể loại” này hoặc thể loại khác của Vũ Quốc Việt. Thế là tôi vẫn còn tồn tại. Tôi chưa hề dạo chơi trong âm nhạc, nên tôi biết cái khó trong hướng đi nghiêm túc của mình.
* Nghe nói anh sáng tạo album này sau những khó khăn và tai nạn tưởng chừng không vượt qua được trong đời sống, điều ấy có đúng không?
- Tôi vừa trải qua một “ác mộng” khủng khiếp nhất trong đời,
tưởng chừng như gục ngã vĩnh viễn. Nhưng khi tỉnh giấc tôi vẫn còn may, còn có
âm nhạc, trên tay vẫn còn cây đàn. Qua đi những cám dỗ của tiền tài danh vọng
và cả tình yêu, tôi mới thấy chẳng có gì quý báu bằng sự khát khao của mình
dành cho âm nhạc,cho tình ca...

3 album của Vũ Quốc Việt trong năm 2009
* Anh từng có những bài “hit” như: Còn đó chút hồng phai, và sau đó là những Ru lại câu hò, Bóng cả, Bình thường thôi ... Nhưng thời gian qua, anh có thấy chất nhạc Vũ Quốc Việt đang “mất bóng” dần đi? Sao anh vẫn mãi tự hát nhiều ca khúc của mình mà không để các ca sĩ nổi tiếng hát, có thể dễ thành “hit” hơn chăng?
- Vì tiếng hát của tôi đã được khán giả chấp nhận từ thuở ban đầu, nên tôi vẫn “kế nghiệp” của chính mình. Tôi không có sự lựa chọn trong âm nhạc, nhưng hơi thở của âm nhạc đang lựa chọn tôi - một cái tôi viết và hát tình ca như là con đường phải dấn bước của mình. Hơn nữa, tôi thấy ca sĩ bây giờ tài quá, họ sáng tác hết cả rồi, thậm chí họ biết “hòa âm bằng miệng” nữa, thấy mà kính nể.
* Nhiều người cho rằng thế hệ của anh, Hoài An, Quốc An, Nguyễn Nhất Huy... đã đi qua, và đang nhường sân cho thế hệ của những Nguyễn Hồng Thuận, Nguyễn Văn Chung, Nguyễn Hải Phong... Anh nghĩ gì về điều này?
- Không biết ai thế nào, nhưng riêng tôi rất vui mừng khi thấy mỗi ngày lại có thêm những người năng nổ cùng sánh vai, dấn bước trong âm nhạc, muốn góp tiếng nói cho cộng đồng văn nghệ hiện thời. Tôi nghĩ chẳng cần ai nhường sân cho ai. Hãy cứ để thời gian và khán giả lên tiếng “bênh vực” chúng ta qua tác phẩm.
Như Hà (thực hiện)