(TT&VH cuối tuần) - 3 trong số 4 đội bóng thường lọt sâu vào các giải khu vực đã không cử đại diện xứng đáng tới lễ bốc thăm AFF Suzuki Cup 2010 tổ chức ở Hà Nội ngày 15/9. Chỉ có Việt Nam là sốt sắng nhất. Song, có phải chỉ có Việt Nam?
Không có Bryan Robson, HLV duy nhất đã nổi tiếng trên toàn thế giới rồi mới tới Thái Lan làm việc. Không có Alfred Riedl, người giờ làm HLV trưởng Indonesia, đã thất bại ở Việt Nam, nhưng bao giờ cũng được đón chào ở Hà Nội như một người hùng. Và cũng không có “cáo già” Avramovic, người từng đưa Singapore 2 lần lên đỉnh Đông Nam Á.
Một sự chờ đợi giống như ở các lễ bốc thăm khác, là các ngôi sao đương thời, hoặc đã về hưu xuất hiện trong vai trò của những người chọn lá phiếu, cũng không được đáp ứng. Hoàn toàn không có ai đến từ các quốc gia khác. Hồng Sơn, Minh Phương, Tài Em ra về để tập luyện ngay sau khi phần nghi lễ kết thúc.
Chỉ Malaysia, Myanmar cử HLV trưởng. HLV Calisto cũng có mặt, đó là sự hiện diện đương nhiên, bởi chúng ta là chủ nhà. Cả hàng ghế đầu danh dự, dành cho các quan chức, chủ nhà Việt Nam cũng áp đảo. Bầu không khí có phần nhốn nháo ở đó khi tới lượt bốc lá thăm Việt Nam và Indonesia, 2 nước đồng chủ nhà vòng bảng, đã nói lên tất cả: gặp Thái Lan từ vòng bảng thì Mỹ Đình sẽ “cháy vé”, nhưng rơi vào bảng B có Singapore và Myanmar lại dễ thở hơn và việc lọt vào bán kết được cho dễ như lấy đồ trong túi - hai luồng suy nghĩ, một thực dụng về tài chính, và một vẫn chưa thoát khỏi ám ảnh 6 năm trước chúng ta đã là chủ nhà và thất bại nặng nề.

Lễ bốc thăm vòng bảng AFF Cup như mấy kỳ trước, đã không còn khái niệm bảng tử thần
7 năm về trước, khi bốc thăm chia bảng môn bóng đá nam ở SEA Games 22 tại Hà Nội, truyền thông Thái đông đảo như truyền thông chủ nhà. Truyền hình của họ thực sự áp đảo. Họ thích thú được đá ở Mỹ Đình, và không ngượng ngùng nhớ lại trận cầu tai tiếng giữa Thái Lan và Indonesia năm 1998 tại Tiger Cup trên sân Thống Nhất.
Sự vắng mặt của cả Bryan Robson và giới truyền thông Thái Lan cho thấy họ không thực sự mặn mà với AFF Cup?
Đó có thể là một suy diễn chủ quan. Bóng đá Thái Lan đã 8 năm qua luôn trắng tay ở AFF Cup và năm ngoái bị truất ngôi sau 7 kỳ liên tiếp giành HCV môn bóng đá nam SEA Games, rất muốn giành lại được những gì đã mất. Xét về mặt lý thuyết, AFF Cup 2010 có thể là giải đấu họ đặt vào đó tất cả vốn liếng.
Nhưng, có một thực tế không chối bỏ là bóng đá Thái Lan vẫn luôn nung nấu khát vọng thoát ra khỏi ao làng Đông Nam Á sau những lần họ đã ngự trị ở ngôi vị số 1 khu vực.
Singapore, một quốc gia nhỏ bé, cũng nuôi khát vọng đó. Họ đã bị truất ngôi ở khu vực, và cũng khát khao lấy lại. Nhưng họ thường tập trung tối đa cho mặt trận châu lục, thay vì HLV trưởng bỏ cả ĐTQG để đi chăm lo đội U23 chỉ vì năm đó có SEA Games. Bryan Robson của Thái Lan cũng không chiến đấu ở SEA Games, mà ông nhường lại vị trí đó cho Steve Darby, một trợ lý của người tiền nhiệm Peter Reid.
Thể thao hay bất cứ lĩnh vực nào khác, cần phải có một mục tiêu để hướng tới, và các mục tiêu dĩ nhiên phải được nâng lên một cách tuần tự thay vì quay vòng một mục tiêu duy nhất.
Cũng có thể suy luận là lễ bốc thăm chia bảng AFF Suzuki Cup trên thực tế chỉ là chia xem đồng chủ nhà Việt Nam và Indonesia, hay thấp hơn chút nữa là Malaysia với Myanmar vào bảng nào, sau khi đã chọn sẵn Thái Lan bảng A và Singapore bảng B, nên sự hiện diện đông đảo ở đó là thừa thãi.
Suy cho cùng, bóng đá Đông Nam Á sau những đổi thay vẫn chỉ là cuộc đua của 4-5 đội bóng, thế nên để vô địch, đương nhiên sẽ phải lần lượt đương đầu gần hết với các đối thủ còn lại.
Tính may rủi của lá thăm ở vòng bảng hóa ra chỉ thực sự ý nghĩa về mặt kinh tế. PSSI hay VFF, chảo lửa Senyan hay Mỹ Đình sẽ cháy vé, khi người Thái “hot” nhất khu vực đã rơi vào bảng A của Indonesia.
Không có Bryan Robson, HLV duy nhất đã nổi tiếng trên toàn thế giới rồi mới tới Thái Lan làm việc. Không có Alfred Riedl, người giờ làm HLV trưởng Indonesia, đã thất bại ở Việt Nam, nhưng bao giờ cũng được đón chào ở Hà Nội như một người hùng. Và cũng không có “cáo già” Avramovic, người từng đưa Singapore 2 lần lên đỉnh Đông Nam Á.
Một sự chờ đợi giống như ở các lễ bốc thăm khác, là các ngôi sao đương thời, hoặc đã về hưu xuất hiện trong vai trò của những người chọn lá phiếu, cũng không được đáp ứng. Hoàn toàn không có ai đến từ các quốc gia khác. Hồng Sơn, Minh Phương, Tài Em ra về để tập luyện ngay sau khi phần nghi lễ kết thúc.
Chỉ Malaysia, Myanmar cử HLV trưởng. HLV Calisto cũng có mặt, đó là sự hiện diện đương nhiên, bởi chúng ta là chủ nhà. Cả hàng ghế đầu danh dự, dành cho các quan chức, chủ nhà Việt Nam cũng áp đảo. Bầu không khí có phần nhốn nháo ở đó khi tới lượt bốc lá thăm Việt Nam và Indonesia, 2 nước đồng chủ nhà vòng bảng, đã nói lên tất cả: gặp Thái Lan từ vòng bảng thì Mỹ Đình sẽ “cháy vé”, nhưng rơi vào bảng B có Singapore và Myanmar lại dễ thở hơn và việc lọt vào bán kết được cho dễ như lấy đồ trong túi - hai luồng suy nghĩ, một thực dụng về tài chính, và một vẫn chưa thoát khỏi ám ảnh 6 năm trước chúng ta đã là chủ nhà và thất bại nặng nề.

Lễ bốc thăm vòng bảng AFF Cup như mấy kỳ trước, đã không còn khái niệm bảng tử thần
Sự vắng mặt của cả Bryan Robson và giới truyền thông Thái Lan cho thấy họ không thực sự mặn mà với AFF Cup?
Đó có thể là một suy diễn chủ quan. Bóng đá Thái Lan đã 8 năm qua luôn trắng tay ở AFF Cup và năm ngoái bị truất ngôi sau 7 kỳ liên tiếp giành HCV môn bóng đá nam SEA Games, rất muốn giành lại được những gì đã mất. Xét về mặt lý thuyết, AFF Cup 2010 có thể là giải đấu họ đặt vào đó tất cả vốn liếng.
Nhưng, có một thực tế không chối bỏ là bóng đá Thái Lan vẫn luôn nung nấu khát vọng thoát ra khỏi ao làng Đông Nam Á sau những lần họ đã ngự trị ở ngôi vị số 1 khu vực.
Singapore, một quốc gia nhỏ bé, cũng nuôi khát vọng đó. Họ đã bị truất ngôi ở khu vực, và cũng khát khao lấy lại. Nhưng họ thường tập trung tối đa cho mặt trận châu lục, thay vì HLV trưởng bỏ cả ĐTQG để đi chăm lo đội U23 chỉ vì năm đó có SEA Games. Bryan Robson của Thái Lan cũng không chiến đấu ở SEA Games, mà ông nhường lại vị trí đó cho Steve Darby, một trợ lý của người tiền nhiệm Peter Reid.
Thể thao hay bất cứ lĩnh vực nào khác, cần phải có một mục tiêu để hướng tới, và các mục tiêu dĩ nhiên phải được nâng lên một cách tuần tự thay vì quay vòng một mục tiêu duy nhất.
Cũng có thể suy luận là lễ bốc thăm chia bảng AFF Suzuki Cup trên thực tế chỉ là chia xem đồng chủ nhà Việt Nam và Indonesia, hay thấp hơn chút nữa là Malaysia với Myanmar vào bảng nào, sau khi đã chọn sẵn Thái Lan bảng A và Singapore bảng B, nên sự hiện diện đông đảo ở đó là thừa thãi.
Suy cho cùng, bóng đá Đông Nam Á sau những đổi thay vẫn chỉ là cuộc đua của 4-5 đội bóng, thế nên để vô địch, đương nhiên sẽ phải lần lượt đương đầu gần hết với các đối thủ còn lại.
Tính may rủi của lá thăm ở vòng bảng hóa ra chỉ thực sự ý nghĩa về mặt kinh tế. PSSI hay VFF, chảo lửa Senyan hay Mỹ Đình sẽ cháy vé, khi người Thái “hot” nhất khu vực đã rơi vào bảng A của Indonesia.
Phạm Tấn