Cuộc đua giành chức VĐ Premier League: Song mã hay độc mã?

03/02/2009 12:40 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Liverpool và MU cùng chạy đua đến thiên đường hay vẫn chỉ có mình MU "cô đơn" trên đường về đích? Câu trả lời đã có và sẽ càng trở nên rõ ràng trong những ngày tới đây

Giá trị truyền thống

Khi sức mạnh tiền bạc không còn khủng khiếp và mang tiếng nói quyết định giữa cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới, những giá trị truyền thống đã lên ngôi. Khi hàng loạt CLB Anh phải rao bán mình, khi Abramovich ngừng "bơm tiền" vào Chelsea và thậm chí có tin đã tìm đối tác mua lại ở tận Trung Đông, khi trường hợp ngoại lệ Man City của người Ảrập chỉ mới thể hiện thách thức ở dạng tiềm năng, cuộc đua giành chức VĐ Premier League được nhận định là diễn ra giữa hai đội bóng giàu truyền thống nhất nước Anh: M.U và Liverpool. Đó chỉ là sự tình cờ hay thực sự tồn tại mối liên kết giữa những sự kiện ấy?

Đêm Chủ nhật ở Anfield, trong trận chiến mang tính chất "một mất một còn hoặc... cùng mất", Liverpool đã nỗ lực đến giây phút cuối cùng để giành chiến thắng cực kỳ quan trọng. Như những trận chiến giữa Liverpool và Chelsea trước đây, những tình huống gây tranh cãi và bất ngờ đã tạo ra bước ngoặt và sự khác biệt. Trước đây là bàn thắng "ma" của Garcia, là bàn phản lưới nhà của Bosingwa ở lượt đi trong khi đêm Chủ nhật là quyết định nặng tay của trọng tài nổi tiếng Mike Riley, với chiếc thẻ đỏ đuổi Lampard. Dù quyết định của Riley có sai lầm, dù cú đúp của Torres chỉ xuất hiện ở những phút cuối cùng, CĐV trung lập cổ điển và tất nhiên người hâm mộ Liverpool cảm thấy cực kỳ hài lòng với chiến thắng của Đoàn quân đỏ.
 
Vẫn là MU nở nụ cười cuối cùng ở Premier League?

Nếu không có những tình huống ấy, trận đấu có thể kết thúc với tỷ số hòa và Premier League một lần nữa trở nên nhàm chán bởi sự thống trị tuyệt đối của M.U khi mà khoảng cách sẽ lên đến 4 điểm, và tối đa là 7 điểm nếu Quỷ đỏ thành Manchester thắng trận đầu bù với Fulham. Nhưng chắc chắn Liverpool không chiến đầu vì một Premier League chung chung. Họ vùng lên mạnh mẽ, nỗ lực không biết mệt mỏi và chiến đấu với tinh thần không còn đường lùi là vì giấc mơ kéo dài dằng dặc của chính họ, vì nỗi lo sợ rằng họ không còn là đội bóng số 1 ở đảo quốc sương mù. Suốt 2 thập kỷ qua, Liverpool đã đứng im nhìn đối thủ lớn nhất, Manchester United, thâu tóm thêm 10 chức VĐ. Giờ đây, Liverpool (18 chức VĐQG) chỉ còn hơn M.U (17 chức VĐQG) vỏn vẹn 1 chiếc cúp.

M.U vẫn thống trị

Một câu hỏi: cục diện song mã của hiện tại sẽ có tuổi thọ bao lâu? Đến cuối tuần này khi M.U với sự trở lại của hàng loạt trụ cột như Rooney, Evra sẽ gặp West Ham còn Liverpool phải đối mặt với 90 phút đầy cạm bẫy ở sân Fratton Park của một Portsmouth hứa hẹn sẽ chiến đấu với tinh thần máu lửa để duy trì sự sống. Hay một tuần sau nữa của vòng 26, khi M.U chỉ tiếp một Fulham yếu ớt trong khi Liverpool phải gặp Man City, đội bóng đã khiến họ khốn đốn ở lượt đi?

Đã đến lúc đưa ra lời khẳng định rằng, Chelsea đã bị loại khỏi cuộc đua sau thất bại ở Anfield và khả năng Premier League quay lại thế tam mã là rất nhỏ. Nhưng liệu cuộc đua có tồn tại ở thế song mã đến giây phút cuối cùng như mùa giải trước hay không lại là chuyện khác. Vấn đề tùy thuộc vào Liverpool hơn là M.U. Dù giành chiến thắng thăng hoa và ấn tượng trước Chelsea, Liverpool vẫn tạo ra cảm giác lo lắng rằng chiến thắng ấy chỉ mang tính chất nhất thời của một kẻ bị đẩy vào đường cùng ở trận cầu lớn và khi quay lại với "đời thường", họ có thể sụp đổ ở bất kỳ thời điểm nào, trước bất kỳ đối thủ nào, như trận hòa 1-1 trước Everton với bàn thua đến ở phút cuối. Dù 8/16 chiến thắng (chiếm 50%) có tỷ số 1-0, M.U không hề mong manh như Liverpool. M.U đã tạo ra được cái uy của một nhà VĐ thực thụ, biết cách giành lấy vào bảo vệ chiến thắng ở những thời điểm quyết định, như cái cách họ ghi bàn vào lưới Everton và sau đó thi đấu nhởn nhơ với sự tự tin rằng đối thủ không thể lật ngược tình thế.

Sự khác biệt giữa M.U và Liverpool không chỉ là số điểm (có thể lên đến 5 điểm), sức mạnh ở hàng thủ mà còn ở một yếu tố luôn được nhắc nhiều ở mọi mùa giải, mọi thời điểm: chiều sâu đội hình. Đây không hề là một cơ sở phân định mang tính lý thuyết nếu nhìn lại diễn biến của cuộc đua trong 2 tháng gần đây. Khi Liverpool giành chiến thắng, giới báo chí quanh đi quẩn lại với những cái tít quen thuộc: "Gerrard giải cứu Liverpool", "Torres cứu The Reds". Mùa trước, Liverpool đã thất bại khi phục thuộc quá lớn vào 2 ngôi sao này. Mùa này chẳng hề có sự khác biệt. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu Gerrard hoặc Torres, hoặc cả 2 dính chấn thương? Đó sẽ là thảm họa cho Benitez.

M.U tràn ngập ngôi sao lớn và ở những thời điểm khó khăn, sự tỏa sáng của các các nhân đã tạo ra chiến thắng. Nhưng vị trí số 1 của họ hiện tại không in đậm dấu ấn ngôi sao mà là sức mạnh tập thể, sức mạnh của một đội bóng đội nghĩa. Tính tập thể ở đây không đơn thuần là 11 cầu thủ đá chính mà còn có sự hiện diện cả chục gương mặt trên băng ghế dự bị. Những lão tướng gần đến ngày giã từ sự nghiệp như Giggs, Scholes có đóng góp nhất định. Những chuyên gia dự bị như Fletcher, O'Shea có giá trị riêng của họ. Những gương mặt trẻ và thiếu kinh nghiệm như Evans, anh em nhà Da Silva, Wellbeck đã được trọng dụng đúng thời điểm và mang lại hiệu quả cao.

Thêm một lời ca ngợi cho núi lời khen dành cho Sir Alex. Như lời nhận định của Anelka, chính HLV Ferguson mới là người tạo ra sự khác biệt ở cuộc đua chứ không phải những Ronaldo, Berbatov hay van der Sar.
 
ĐỨC LỘC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm