"Vọng cổ" hạng Nhất

25/06/2011 11:30 GMT+7 | Hạng Nhất

(TT&VH) - Làm sao nâng chất lượng giải hạng Nhất, chỉ xếp thứ 2 trong hệ thống các giải đấu chuyên nghiệp, lên để khán giả đỡ buồn ngủ hơn? Câu hỏi đó vẫn luôn thách thức các nhà tổ chức.

Giải hạng Nhất, ngay cả các đại biểu của Thủ đô hay TP.HCM thi đấu thì khán giả cũng chỉ một nhúm. Chất lượng cầu thủ, kể cả ngoại binh thấp, năng lực của trọng tài không ấn tượng, cộng với các đội đá trong tâm trạng chỉ một anh về nhất là chắc chắn lên hạng, tất cả khiến cho giải đấu này trôi qua hàng tuần trong sự chán nản của khán giả.


Nam Định (phải), đội bóng lẫy lừng một thời với bao kỷ niệm gắn với “thánh địa” Chùa Cuối, nay đang lay lắt ở giải hạng Nhất. Ảnh: Quang Nhựt

Giải hạng Nhất thực sự như khúc “vọng cổ buồn”. Buồn nhất, là sự biến mất của một số giá trị truyền thống. Nam Định, đội bóng lẫy lừng một thời với bao kỷ niệm gắn với “thánh địa” Chùa Cuối, nay đang lay lắt ở giải đấu này, còn khán giả đến sân Thiên Trường thì ít đến nao lòng.

Hôm qua ngồi với một lãnh đạo Công ty TNHH bia Huế, anh này nói rất thật: “Nếu không bị lãnh đạo tỉnh ép, thì Công ty sẽ không bao giờ tài trợ cho đội bóng tỉnh nhà. Tiền không là vấn đề, nhưng cả Công ty rất buồn vì thái độ thi đấu vô trách nhiệm của đội bóng. Đội bóng xuống hạng Công ty khỏe ra”!

Anh nói từ “khỏe ra” như là một sự hờn dỗi. Đúng là khỏe thật, bởi năm nào Công ty TNHH bia Huế cũng phải bấm bụng chi ra mấy tỷ cho đội bóng (năm 2011 là 5 tỷ đồng). Đội bóng có thành tích thì chắc chắn một đơn vị giàu mạnh như bia Huế chẳng tiếc tiền. Tiếc quá cho bóng đá Huế, cho sân Tự Do lừng lẫy một thời. Người dân Huế yêu bóng đá kinh khủng. Họ đâu ngờ đến một ngày, đội bóng đang có nguy cơ rớt xuống tận hạng Nhì. Với Huế, nếu cú sốc này thành hiện thực bóng đá Cố đô dễ giải tán khi không còn chút cảm hứng.

Nguyên Phó Bí thư tỉnh Bình Định cũng quay quắt nhớ lại một thời chảo lửa Quy Nhơn hào hùng. Đội bóng đất võ sau khi rớt hạng chẳng phải không có cơ hội lên V-League, nhưng, thời thế đã không ủng hộ họ, kể cả đổ trên 40 tỷ và giành vé về nhì năm nay cũng chưa chắc thăng hạng. Bao nhiêu tiền của, công sức và kỳ vọng để rồi phải lệ thuộc vào những CLB chưa chuyên nghiệp hoá, còn gì đau lòng hơn với bóng đá đất võ.

Năm ngoái, người dân đất mỏ cũng đã buồn như đưa đám khi về nhì mà vẫn đi play-off. Bút sa gà chết, cái điều lệ ai cũng đã ký, CĐV Quảng Ninh chỉ còn biết thể hiện sự phẫn uất bằng mấy cái băngrôn “huyền thoại” trên sân Chi Lăng.

Người ta đang tung hô SG.XT, đại gia vãi tiền như vãi… thóc. Đội bóng này vô đối và đã cầm chắc vé lên hạng mùa giải tới. Có điều, họ chưa thể xoa tay làm chuyên nghiệp khi viễn cảnh phải thi đấu trong sự hời hợt của khán giả Sài Gòn là không bàn cãi, còn cái nền để làm bóng đá chuyên nghiệp chỉ là con số không.

Ôi hạng Nhất!

NGỌC HÒA


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm