Đúng vậy! Lần cuối cùng bà ấy đã khuyên tôi: Nếu thực sự muốn yên tĩnh, ông hãy giết tôi đi!
Ông ấy nói là đã dành dụm cả mấy chục năm nay, không dám xài phung phí. Tôi cứ tưởng là ông ấy nói về chuyện tiền.
Thưa thầy, xin phép thầy cho em hỏi một câu riêng tư: Không rõ mỗi khi thầy đi ngủ thì thầy vắt râu sang bên phải hay bên trái?
Cái đó dễ ợt em à. Em hãy tưởng tượng cái ấy của em là nhà tù, còn cái của anh là thằng bị bắt bỏ tù.
Để tôi mua cho ông cái ống nhòm coi rõ đó là vợ tôi hay vợ ông.
"Anh về rồi đây, em hãy bắt đầu quát mắng đi, chứ để phòng tối đen thế này anh không tài nào tìm ra giường được!".
Em phải tin anh chứ. Anh chỉ có duy nhất em mà thôi!
Cô vợ trả lời: “Đây là lần thứ 4 rồi nhá – thịt bò hầm!”.
Ngày hôm qua cô đọc trộm nhật ký của tôi phải không?
Nào dám bì với mỹ nhân, em đâu được như thế! Anh lấy ví dụ xem nào!
Anh chàng tỉnh dậy nhìn thấy vợ mình túc trực bên cạnh liền nắm tay vợ mỉm cười nói: Vợ của anh thật xinh đẹp.
Các cụ ngày xưa có câu nói “khỉ leo cành khế”, đúng thật, thường mấy thằng ngu dốt lại lấy được vợ đẹp.
Mình cũng mới “ăn” hôm qua, vẫn chưa biết là “cơm” hay “phở”!
Em là người không sợ súng đạn.
Ồ, đúng là thiêng thật! Nhưng mà nguy hiểm quá!
Lần đầu tiên tôi thấy anh đeo bông tai. Anh mua nó bao giờ vậy?
Hôm qua anh xem trộm nhật ký xủa em phải không?
Ông biết - họa sĩ đáp - tôi đã bỏ vào bức tranh này những 10 năm của cuộc đời tôi đấy…
À, cũng giống như khi có khách đến, mẹ giới thiệu bố là người quyết định mọi việc trong nhà vậy.
Có người vừa nói tôi xấu trai nhất thế giới này bà ạ!
Đăng nhập
Email
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất