VL World Cup 2010: Uruguay và gánh nặng quá khứ

14/10/2008 13:30 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Bóng đá Uruguay bị bao phủ bởi bóng ma của hào quang quá khứ khiến họ đôi lúc cũng tự ý thức mình và chơi bóng với lòng tự hào, nhưng thường xuyên hơn là những nỗi buồn và sự thất vọng. Có lẽ, đội bóng áo xanh sẽ chẳng bao giờ trở lại với những ngày tháng phi thường trong quá khứ nữa.

Chỉ cần xem các cầu thủ trên sân, bạn sẽ nhận ra điều đó. Các cầu thủ, CĐV, các phương tiện truyền thông, tất cả đều phải mang một gánh nặng lịch sử, dù đã 70 năm rồi, vẫn là quá lớn, với tư cách là hậu nhân của gã khổng lồ từng thống trị bóng đá thế giới. Những bóng ma của Jose Nasazzi và Hector Scarone, Alcides Ghiggia và Juan Alberto Schiaffino, những người đã đưa quốc gia nhỏ bé này đến với hai danh hiệu World Cup. Đó là lúc Uruguay chỉ biết đá bóng còn New Zealand thì chơi bóng bầu dục. Một đất nước nhỏ bé với chỉ 3 triệu dân đã trở thành vô địch thế giới nhờ sự kết hợp giữa sự tổ chức tốt, những kỹ năng bóng đá còn ít người nắm được và quan trọng nhất, tình yêu với bóng đá.
 
Bao giờ Uruguay mới trở lại với những ngày tháng phi thường trong quá khứ?
 
Nhưng sau đó, phần còn lại của thế giới, giàu có và dân số đông đúc, đã bỏ Uruguay lại phía sau. Cầu thủ lớn thật sự gần đây nhất của Uruguay còn được nhớ tới nhiều nhất có lẽ là Enzo Francescoli, đã treo giầy một thập kỷ trước. Biệt danh “Hoàng tử”, Francescoli sở hữu tốc độ của một máy bay phản lực, kỹ năng đi bóng tinh xảo và tạo ra phép màu khi cần thiết. “Chúng tôi từng là một chiếc Mercedes, giờ chỉ còn là một chiếc Volkswagen và có lẽ sẽ chẳng bao giờ làm được hơn”, anh nói, “Thế giới đã thay đổi. Tôi biết điều đó khi tôi còn chơi bóng, 20 năm trước. Những bóng ma vẫn lượn lờ trên đầu chúng tôi”.
 
Những bóng ma đó lại bám theo họ vào tối thứ Bảy ở sân Monumental, Buenos Aires, chứng kiến các hậu bối chơi bóng với Argentina ở vòng loại World Cup. Mặc dù đối thủ rất mạnh, Uruguay vẫn hy vọng. Dẫu sao, đó cũng là một trận derby khi hai thủ đô chỉ cách nhau con sông Plate và trong một trận derby, điều gì cũng có thể xảy ra. Trong nhiều năm liền, Uruguay đã tồn tại bằng niềm tự hào vay mượn từ những người láng giềng hùng mạnh, như một kiểu Scotland của Nam Mỹ, bằng cách khẳng định rằng thịt bò của họ ngon hơn của những người Argentina hoặc ngôi sao tango Carlos Gardel (cùng với Eva Peron và Diego Maradona là những biểu tượng trường tồn của đất nước Argentina) ra đời ở Uruguay.
 

Về mặt bóng đá, hy vọng cũng héo mòn như thế. Argentina đã trải qua 5 trận không biết thắng ở vòng loại World Cup, còn Uruguay mới thua một trận, khá sít sao, trước Brazil, trong 11 tháng qua. Alfio Basile, HLV Argentina, chơi một canh bạc với đội hình thiên hẳn về tấn công gồm 4 cầu thủ chỉ biết hướng lên phía trước, Sergio Aguero, Carlos Tevez, Lionel Messi và Juan Roman Riquelme. Tất cả được định đoạt chỉ sau 15 phút. Argentina ghi 2 bàn, đầu tiên là Messi, sau đó là Aguero. Khoảng cách về đẳng cấp là quá rõ ràng. Nguyên nhân đơn giản với một nền bóng đá như Uruguay bây giờ. Khi một cầu thủ đá chính không thể ra sân, người thay thế gây thất vọng.

Với chấn thương của Diego Forlan, Sebastian Abreu được trao trọng trách ghi bàn. Tiền đạo cao 1,93 mét sẵn sàng đi bất cứ đâu để chơi bóng (anh đã đá cho 15 CLB ở 5 quốc gia khác nhau), Abreu không đủ đẳng cấp để gánh vác nhiệm vụ quá khó khăn đó. Do Argentina không có ý định lui về phòng thủ, Uruguay gỡ lại được một bàn trong hiệp 1 nhờ công của Diego Lugano, một phiên bản chậm chạp hơn của John Terry. Sau giờ nghỉ thì không còn chỗ cho bóng đá nữa khi trọng tài Carlos Torres rút ra tới 10 thẻ vàng (ông hoàn toàn có thể gấp đôi con số đó mà không ai dám phàn nàn).

Thậm chí trước một Argentina chơi khá rời rạc, đó là tất cả những gì Uruguay có thể làm. Những tài năng của nhà vô địch bóng đá đầu tiên của thế giới đã là quá khứ, và vinh quang của họ cũng vậy.

Hải Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm