Chỉ có điều hơi băn khoăn, là Việt Thắng khi kết thúc hợp đồng với ĐTLA thì anh sẽ chẵn 30 tuổi. Sự đầu tư nếu chỉ nhằm cho mùa giải đầu tiên hoặc cùng lắm là mùa giải thứ hai còn hợp lý, nhưng còn khi Thắng bước sang tuổi 33 thì khác, dù cho gần đây Thắng đã chơi tinh tế hơn và đầu óc hơn nhiều chứ không chỉ thiên về tì đè, càn lướt.. BĐVN rất hiếm tiền đạo đến tuổi cầm sổ hưu mà vẫn hữu dụng. Gần nhất có lẽ là Nguyễn Văn Dũng của Nam Định, một tiền đạo kiêt xuất ngày đó, nhưng cách nay cũng đã 11 năm rồi.
Bởi thế, Việt Thắng là trường hợp rất đáng tiền và cũng rất đáng quý cho những đội bóng đặt mục tiêu phải vô địch V-League ở mùa giải 2010. Thể Công thất bại trong cuộc đua vô địch ở mùa này. Nhưng họ đang làm tất cả để chuẩn bị cho mùa sau, mà việc họ đã xắn tay thật cao để “đi chợ cầu thủ” ngay từ bây giờ cũng là vì lẽ đó.
Mặt khác, Việt Thắng cũng từng rất muốn Thể Công, rồi mới tới SHB.ĐN (nơi sẽ trả cho anh 1 tỉ/mùa). Nếu bỏ qua chuyện đá gần nhà, gần gia đình thì Thể Công sẽ là sự lựa chọn số 1.

Bởi thế, nếu có Việt Thắng thì có lẽ sẽ thừa. Mà mua một cầu thủ hàng tỉ đồng về chỉ để ngồi ghế dự bị thì không ổn. Thay đổi cách sắp xếp đội hình cũng hơi khó, vì Thắng rất hợp với sơ đồ đá 3 mũi công, trong khi HLV Lê Thụy Hải (gần như sẽ chắc ở lại Thể Công sau mùa này) hầu như chỉ xếp đá sơ đồ 4-4-2 (khi đội hình cân bằng) hoặc 4-4-1-1 (khi cầm đội có hàng tiền vệ thiếu sức sáng tạo).
Cũng phải nhắc tới một thực tế nữa, là nếu như cần tiền đạo nội để dự bị chiến thuật thì Thể Công hiện cũng không thiếu, mà như Trịnh Quang Vinh nếu được tạo cơ hội từ đầu mùa giải, cũng không phải là tồi. Thể Công sau thành công với bóng đá trẻ gần đây càng được khuyến khích và trông đợi hãy dùng “cây nhà lá vườn”.
Xem ra, Thể Công sẽ chỉ quyết liệt cạnh tranh với Bình Dương để lấy Việt Thắng một khi họ cho rằng đã là đội bóng Quân đội thì việc nhập quốc tịch cho Tây không phải là ưu tiên số 1.
T.P