Ca sĩ Tạ Quang Thắng: 'Còn tình yêu trong lòng thì hãy cứ mơ đi!'

Thứ Tư, 10/06/2020 10:22 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - Tác giả Lá cờ - ca sĩ Tạ Quang Thắng vừa mới đánh dấu sự trở lại với đời sống âm nhạc bằng MV Đâu phải là mơ. Vốn là ca sĩ được nhiều người biết đến với dòng country rock, nhưng đến sản phẩm mới này, Tạ Quang Thắng lại chọn phong cách nhạc pop, khiến không ít người thắc mắc.
MV 'Vội vàng' của Tạ Quang Thắng đạt lượt nghe 'khủng'

MV 'Vội vàng' của Tạ Quang Thắng đạt lượt nghe 'khủng'

Viết lên từ lời của trái tim, câu chuyện tình đơn phương của Ta Quang Thắng qua MV "Vội vàng" đã nhận được hơn 30 ngàn lượt nghe chỉ sau 2 ngày ra mắt.
Chia sẻ với Thể thao và Văn hóa (TTXVN), Tạ Quang Thắng cho biết:
- Nếu là một người yêu nhạc và thường xuyên theo dõi con đường của tôi và ê-kíp thì lại thấy đây là điều bình thường. Bởi vì, ngoài những bài hát theo phong cách country rock, vốn là dòng nhạc chính mà chúng tôi theo đuổi, thì xen kẽ và điểm xuyết với phong cách âm nhạc cốt lõi đó, chúng tôi vẫn có những bài hát mang màu sắc của pop, có thể là pha trộn giữa country và pop hoặc những bài thuần pop.
* Còn lý do nào khác không, thưa anh?
- Đấy là về âm nhạc. Thực ra lý do chính là vì cô gái trong bài hát này một lần đã nói với tôi rằng, cô ấy không nghe được nhạc rock. Thế nên cứ mỗi khi viết những bài hát về cô ấy, một cách vô thức, các giai điệu của tôi đều rất dịu dàng.
* “Đâu phải là mơ” có ý nghĩa như thế nào đối với Thắng sau một thời gian “im hơi lặng tiếng”? Phải chăng anh đã thai nghén đứa con tinh thần này mất quá nhiều thời gian?
- Cũng không hẳn vậy. Tôi và ê-kíp vẫn thường xuyên thu âm các bài hát mới, chỉ có điều là không phải bài hát nào chúng tôi cũng quay MV theo kiểu câu chuyện, hình ảnh đẹp như thế này. Có những bài hát, chúng tôi nghĩ rằng công chúng nên được trực tiếp xem chúng tôi chơi nhạc khi thu âm thì sẽ tuyệt hơn. Thế nên chúng tôi đã thực hiện rất nhiều những video theo phong cách “live studio version”.
Thực ra điều này cũng không quá mới so với các nghệ sĩ thế giới, thời gian gần đây ở Việt Nam cũng có nhiều nghệ sĩ bắt đầu thử nghiệm việc này. Nhưng điều khác biệt giữa chúng tôi và họ là chúng tôi thực hiện thu âm và ghi hình đồng bộ chứ không phải thu âm trước rồi quay hình sau. Điều này sẽ tạo sự chân thật cho công chúng khi xem, nhưng khâu thực hiện lại phức tạp hơn nhiều vì thu âm và ghi hình đồng bộ sẽ phải chuẩn bị rất kỹ từ trước và ngay cả trong quá trình quay, dựng cũng rất cầu kỳ.
Chú thích ảnh
Hình ảnh Tạ Quang Thắng trong MV mới
Im hơi lặng tiếng về mặt truyền thông thì đúng. Vì với những tác phẩm kiểu như vậy cũng rất khó để PR với truyền thông vì rất khó để tìm ra những “key” truyền thông. Và thực tế thì phải là những người mê âm nhạc và có gu thưởng thức thật sự mới tiếp cận và cảm thấy hứng thú với những video được thực hiện theo kiểu đó nên chúng tôi quyết định là không làm truyền thông về chúng. Cho nên có thể công chúng nghĩ rằng chúng tôi im hơi lặng tiếng. Nhưng những người yêu nhạc và dành nhiều tình cảm cho chúng tôi thì vẫn tìm nghe. Và chúng tôi thực hiện những video kiểu đó cũng là để phục vụ cho đối tượng công chúng đó của mình.
* Anh từng nói trên báo chí rằng: “Thắng đã từng gặp "nàng thơ" trong âm nhạc và tình yêu của mình và viết rất nhiều bài hát về cô ấy dù chuyện tình cảm không được như mong muốn”. Tóm lại, vì sao chuyện tình duyện của Thắng cứ mãi “đâu phải là mơ” vậy?
- Trong suốt cuộc đời chúng ta sẽ gặp rất nhiều người và cũng có lúc này lúc kia rung động và có tình cảm với người này người kia, nhưng thực sự thì sẽ chỉ có một người cho ta cảm xúc đặc biệt thôi. Kiểu như tất cả những gì tốt nhất, lãng mạn nhất, đẹp nhất, mạnh mẽ nhất, dịu dàng nhất, vui nhất, buồn nhất... đều cùng một lúc xuất hiện vậy. Đấy là sự thật thì cũng đẹp như một giấc mơ. Mà nếu đấy là một giấc mơ thì cũng là một giấc mơ rất đẹp. Không phải vậy sao?
* Một phát ngôn khác của anh, tôi vẫn còn nhớ: "Trước đây tôi từng nghĩ rằng, nếu là tình yêu, nhất định phải có được nhau, ở bên nhau đến suốt đời. Thế nhưng, đến nay tôi lại nghĩ hoàn toàn khác”. Vậy cái khác ấy là gì vậy?
- Tôi thật sự cũng không nhớ là mình đã nói thế. Nhưng theo một cách nào đó thì câu nói này cũng đúng đấy. Tôi nghĩ nó giống sự đồng điệu về tâm hồn. Đến một lúc nào đó, một độ tuổi nhất định trong đời, khi ta đã có tương đối những trải nghiệm về cuộc đời và tình yêu thì biết đâu ta sẽ nhận ra rằng điều tuyệt nhất là trong đời có một người đồng điệu về tâm hồn, một người bạn tâm giao mà mình có thể thoải mái là chính bản thân mình, có thể kể mọi chuyện trên đời mà không phải lo lắng gì.
* Hỏi thật, đến giờ, thành tựu yêu đương của Thắng có “tỷ lệ thuận” với thành tựu âm nhạc chưa?
- Tôi không biết nữa. Nhưng tôi thấy mình hiểu về tình yêu cũng như mình hiểu về âm nhạc và tôi dành những cảm xúc rất thật và chân thành khi đứng trước hai điều đó.
* Chuyển qua chuyện nghề nghiệp: Thắng thấy đời sống âm nhạc nói chung ở ta hiện nay thế nào, đặc biệt là với thể loại country rock?
- Tôi có đọc một bài phỏng vấn Herbie Hancock, một trong những huyền thoại piano và nhạc jazz của thế giới cách đây khoảng hơn 1 năm. Ông có nói là âm nhạc thật sự đã chết từ những năm 2000.
Có thể đây là một nhận xét mang tính cực đoan và chắc chắn là rất nhiều người sẽ phản đối và nghĩ rằng đây là một sự xúc phạm với những người đang làm âm nhạc đương đại. Nhưng theo một cách nào đó, ta cũng thấy được cái nhìn trăn trở của những người nghệ sĩ chơi nhạc thực sự trước sự thay đổi theo chiều hướng hiện tại của âm nhạc.
Tôi thì luôn giữ cho mình một cái nhìn lạc quan hơn. Tôi vẫn tin và biết rằng mỗi một dòng nhạc, một nghệ sĩ sẽ có những đối tượng công chúng riêng. Việc của mình là làm những điều tốt nhất mà mình có thể để đóng góp cho âm nhạc và công chúng yêu nhạc của mình. Đấy chẳng phải là sứ mệnh của những người nghệ sĩ hay sao? Và thực ra đấy cũng chính là lý do mà tôi bắt đầu mà.

* Có ý kiến cho rằng Tạ Quang Thắng đã rất khôn ngoan khi chọn country rock, bởi ở Việt Nam chỉ Thắng là “một mình một ngựa” với thể loại này. Ý kiến của Thắng?
- Lý do tôi chọn country rock là vì tôi thích dòng nhạc này. Mà thực sự phải thích mới làm được chứ, nếu không thích mà cố ép mình theo nó chỉ để mình có cảm giác là một mình một ngựa thì tôi nghĩ là không làm được đâu. Vì có thích thì mới dành thời gian tìm tòi và mới có cảm xúc. Phải thế thì mới được giới chuyên môn công nhận và công chúng yêu mến chứ!
Với ngược lại suy nghĩ của anh, tôi lại thấy người đầu tiên và đơn độc thì sẽ gặp nhiều khó khăn hơn khi bắt đầu đấy. Hãy hỏi tất cả những người đi đầu sáng lập ra một xu hướng, một sản phẩm hay một doanh nghiệp, một loại hình kinh doanh mà xem.
* Hẳn Thắng cũng biết, trên thế giới, đặc biệt là ở Mỹ, có cả một cộng đồng lớn cùng chơi country rock. Còn ở Việt Nam, theo quan sát của Thắng thì thế nào? Làm thế nào để gây dựng được một cộng đồng chơi cùng một dòng nhạc như thế?
- Như tôi nói ở trên. Phải thích thì mới dành thời gian nghiên cứu và theo đuổi nó được. Nếu những nghệ sĩ khác không thích thì giả sử tôi có muốn cũng không thể nào xây dựng nên một cộng đồng như ở Mỹ hay trên thế giới được.
Và tôi nghĩ thực ra, dù là dòng nhạc nào, miễn là nghệ sĩ cống hiến hết mình, luôn nghĩ về những điều tinh khiết như Chân, Thiện, Mỹ khi làm nghề thì đều rất tuyệt và xứng đáng được tôn vinh.
* Còn dự án nào Thắng đang ấp ủ với country rock không?
- Tất nhiên có chứ. Country rock vẫn là mạch chính của tôi và ê-kíp trong con đường âm nhạc của mình mà. Chúng tôi sẽ vẫn sáng tạo không ngừng và tiếp tục viết, chơi nhạc, thu âm và sản xuất những bài hát mới. Dòng chảy âm nhạc đang thay đổi rất mạnh mẽ, mà thực ra mọi thứ trên thế giới đều vậy mà, chỉ có điều là tốc độ thay đổi diễn ra càng ngày càng nhanh hơn mà thôi. Việc của chúng ta là phải thích nghi, không để mình bị tụt hậu lại phía sau và tất nhiên cũng không để dòng chảy của sự thay đổi đó cuốn mình đi một cách mất kiểm soát.
Trước đây tôi có viết trong bài Chiếc lá hy vọng, bài hát nằm trong album đầu tiên country rock phát hành năm 2012 của mình rằng: "Khi tình yêu còn trong lòng em, thì em cứ mơ đi...."
* Xin cảm ơn Tạ Quang Thắng về cuộc trò chuyện này!
“Lá cờ” rất đặc biệt với tôi”
“Trong nghệ thuật, người ta có thể dùng từ “duyên”. Vì từ Lá cờ mà tôi đã bước một bước tiến rất dài trong việc tiếp cận công chúng yêu nhạc. Cho đến giờ là 10 năm rồi, nhưng đây vẫn là một trong những bài hát mà tôi được yêu cầu hát nhiều nhất trong cách show diễn, không chỉ trong các chương trình kỷ niệm mà ngay cả trong các chương trình cho các nhãn hàng, những private show (show diễn riêng) cho các công ty và nhiều nhất là khi đến với các bạn sinh viên. Đó chắc chắn là may mắn của tôi rồi.
Vì âm nhạc và nghệ thuật nói chung luôn cần một cái duyên theo kiểu như vậy để bắt đầu. Tôi biết rất nhiều nghệ sĩ rất tài năng và cũng rất chịu khó trau dồi chuyên môn, thế nhưng, họ chưa có được một cái duyên như vậy để có thể được công chúng đón nhận và yêu mến. Chính vì thế tôi luôn trân trọng bài hát Lá Cờ như một trong những kỷ niệm đẹp nhất trong sự nghiệp của mình” (Phát biểu của Tạ Quang Thắng).
Phạm Huy (thực hiện)
 
Gửi ý kiến
Chọn avatar
Họ tên*
Email*