Arsenal bị Sunderland cầm chân: Không Song. Không van Persie. Không bàn thắng

19/08/2012 01:58 GMT+7

(TT&VH)- Sẽ là quá vội vàng nếu dùng từ "thảm họa". Một trận hòa, dù diễn ra trên sân nhà, trong trận đầu tiên của mùa giải chưa nói lên nhiều điều. Nhưng nỗi buồn là có thật. Y hệt một năm về trước hay những năm trước đó nữa. Nỗi buồn gắn liền với những chữ "nếu".

Đúng vào đêm Arsenal ra thông báo đã đạt được thỏa thuận với Barcelona về vụ chuyển nhượng tiền vệ Alex Song, không có tiếng hát (song) nào được cất lên ở Emirates khi trận khởi đầu mùa giải với Sunderland kết thúc. Đúng 24 giờ sau khi Robin van Persie chính thức hoàn thành vụ chuyển nhượng sang Manchester United, kình địch không đội trời chung của họ một thời, các chân sút của Arsenal đã im tiếng trước một đội bóng chỉ thắng 2/14 trận Premier League đầu tiên của mùa trước.

Alex Song đã không có mặt trong trận gặp Sunderland đêm qua và vừa bay sang Barcelona để tiến hành cuộc kiểm tra sức khỏe. Liệu Arsenal có nhớ anh, một tiền vệ trung tâm công thủ toàn diện, như Vieira hay Fabregas trước đây? Nếu họ không thể mua được Sahin, nếu Diaby tái phát chấn thương, nỗi nhớ Song sẽ sớm xuất hiện.



Nếu van Persie vẫn ở đây... - Ảnh: Getty

Còn trong trận ra quân, nỗi nhớ van Persie là rất rõ ràng. Hai trong số 3 tân binh, Podolski và Cazorla, đã được bố trí đá chính. Giroud được tung vào sân giữa hiệp 2. Ai cũng có những cơ hội ghi bàn rất rõ ràng, trong một trận đấu mà Pháo thủ thực hiện đến 18 cú dứt điểm về phía khung thành đối phương, trong đó có 14 cú đi trúng đích.

Nhưng không một tân binh nào cụ thể hóa các cơ hội ấy thành bàn thắng. Và không một cựu binh nào, trong đó có Walcott và Gervinho, sút tung lưới Sunderland.

Gervinho chơi cực kỳ xông xáo. Cazorla tỏ ra không hề bị choáng ngợp khi chuyển đến một giải đấu mới. Arsenal hoàn toàn áp đảo. Thế trận, tốc độ, sự phối hợp giữa các vị trí, các tuyến..., cái gì Arsenal làm cũng tốt. Trừ một điều: dứt điểm.

Mùa trước, rất nhiều trận đấu Arsenal đá rất chán, lép vế hơn, như trận gặp Liverpool ở Anfield, nhưng họ vẫn giành được chiến thắng. Mùa ấy, Arsenal làm gì cũng không tốt. Trừ dứt điểm.

Đâu là sự khác biệt? Ai cũng có thể tìm ra câu trả lời: Robin van Persie. Nếu người thực hiện cú sút chân trái trong hiệp 1 không phải là Cazorla mà là van Persie, khả năng thành bàn là rất cao. Nếu người được tạo cơ hội mười mươi trong vòng cấm ở hiệp 2 không phải là Giroud mà là van Persie, sẽ có bàn thắng cho Arsenal.

Nếu, nếu, và nếu. Những chữ "nếu" là biểu hiện của sự nhớ nhung, nuối tiếc. Trận ra mắt, Arsenal chỉ mới nhớ van Persie. Rồi sau đó, có thể đến nỗi nhớ Alex Song.

Không phải vô cớ mà một M.U chấp nhận bỏ ra 24 triệu bảng để mua chân sút đã 29 tuổi như van Persie, dù chính sách của họ là đầu tư vào các tài năng trẻ. Vì van Persie quá tài năng, đẳng cấp cao. Giành danh hiệu Vua phá lưới Premier League với 30 bàn là điều mà không phải ai cũng làm được. Với Podolski hay Giroud, đó gần như là nhiệm vụ bất khả thi dù họ được đánh giá rất cao ở Đức và Pháp.

Trong cuộc họp báo mới nhất, Wenger thừa nhận ông đã mất một chân sút, cầu thủ đẳng cấp cao. Đó là biểu hiện của nỗi nhớ, sự tiếc nuối, dù ông đã quá quen với việc chia tay các ngôi sao hàng đầu.

Nói nhớ van Persie hay Alex Song thì quá dễ. Thay thế họ mới là vấn đề.

Đức Lộc

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm