Vẫn chưa thể thay thế Ryan Giggs

04/05/2011 11:57 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Không Bryan Robson, M.U vẫn thành công. Không Eric Cantona, M.U vẫn lên đỉnh. Không Roy Keane, M.U vẫn vĩ đại. Ở Old Trafford, hiện chỉ có hai người không thể thay thế. Thứ nhất là Sir Alex Ferguson. Thứ hai là Ryan Giggs. Ơn Chúa, họ vẫn chưa muốn dừng lại.

Kết quả hai cuộc bầu chọn danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất mùa đều gây tranh cãi. Gareth Bale được các đồng nghiệp tôn vinh. Scott Parker được các nhà báo đánh giá cao nhất. Giai đoạn hai của mùa giải, dấu ấn mà Bale để lại rất mờ nhạt và Tottenham của anh gần như không thể giành vé dự Champions League mùa tới. West Ham của Parker đang đứng bét bảng và xuống hạng đến nơi. Nếu danh hiệu cá nhân gắn liền với thành tích tập thể, theo nhiều cây bút uy tín ở Anh, Giggs xứng đáng đoạt cú đúp giải thưởng ấy. Đơn giản vì Giggs đã giúp M.U thi đấu thành công ở Premier League lẫn Champions League. Đơn giản vì những trận đấu vắng Giggs, M.U trông rất tầm thường.

Ryan Giggs, cánh chim không mỏi-Ảnh Getty

Ở Premier League, M.U đã bị Chelsea rút gắn khoảng cách xuống còn 3 điểm sau thất bại 0-1 ở Arsenal. Dù không phủ nhận đẳng cấp và trình độ của Arsenal, nhưng bộ mặt bạc nhược mà M.U thể hiện ở Emirates đã tạo ra không ít bất ngờ khi Quỷ đỏ đã chơi thăng hoa ở Schalke vài ngày trước đó. Đâu là sự khác biệt? Trận thắng Schalke có Giggs, tác giả của bàn mở tỷ số và chơi cực hay. Trận thua Arsenal, Giggs không có tên vì được cho nghỉ dưỡng sức.

Đó không phải là lần duy nhất cho thấy sự khác biệt lớn giữa M.U-có-Giggs và M.U-không-Giggs. Thất bại trước đó của M.U là ở bán kết Cúp FA khi để thua đội bóng láng giềng Man City 0-1 tại Wembley, vỡ mộng tái hiện kỳ tích "ăn ba" của năm 1999. Giggs, từng ghi một tuyệt tác vào lưới Arsenal ở bán kết Cúp FA năm 1999, đã không có mặt ở Wembley cũng với lý do nghỉ dưỡng sức. Quan điểm của Sir Alex là chỉ dùng Giggs 1 trận/tuần. 4 ngày trước trận derby với Man City, Giggs từng đá trọn 90 phút trận gặp Chelsea ở tứ kết lượt về Champions League. Hai bàn thắng của M.U trận ấy đều đến từ những đường kiến tạo của Giggs!

Giggs thuộc thế hệ vàng đầu tiên dưới thời Sir Alex, thế hệ của Bryan Robson, Eric Cantona. Thế hệ vàng thứ hai, thế hệ của Beckham, anh là trụ cột. Thế hệ thứ ba với Ronaldo, anh vẫn có mặt. Và bây giờ, người ta đang nói đến thế hệ thứ tư với Chicharito, anh em nhà Rafael. Dấu ấn của Giggs ở thế hệ mới này càng đậm nét. Sir Alex vẫn chưa thể tìm người thay thế anh, chỉ xét ở khía cạnh chuyên môn đơn thuần. Nếu cần Giggs đá cánh trái, Sir Alex sẵn sàng đẩy Nani lên băng ghế dự bị. Nếu Giggs đá tiền vệ trung tâm, những tài năng trẻ như Anderson, Gibson hay người cùng lứa như Scholes phải dự bị.

Tháng 11 tới đây, Giggs sẽ tròn 38 tuổi. Sau khi gia hạn hợp đồng thêm 1 năm, Giggs có thể đá cho M.U tới lúc gần 39 tuổi. Anh sẽ dừng chân tại đó? Theo lời của Sir Alex thì... không nên: "Nếu không gặp vấn đề với chấn thương, cậu ấy có thể chơi bóng đỉnh cao thêm 4, 5 năm nữa!". Nếu điều đó trở thành sự thực, Giggs vẫn ra sân trong màu áo M.U khi đã 42 hoặc 43 tuổi.

Trận ra mắt của Giggs ở đội 1 M.U là năm 1991. Hai mươi năm đã trôi qua với 873 trận, và Giggs đang nắm giữ kỷ lục về số trận khoác áo M.U. Đá thêm vài năm như lời của Sir Alex, anh có thể chinh phục cột mốc 1.000 trận. Nếu không tính thủ môn, trong lịch sử bóng đá Anh, chỉ có hai người trong "CLB 1.000 trận". Đầu tiên là Tony Ford, chơi cho các CLB nhỏ bé hoặc ít tên tuổi như Grimsby Town, Stoke, Mansfield Town... những năm 70, 80 và 90. Tháng trước là Graham Alexander của Burnley, vốn sắp tròn 40 tuổi.

Thực ra, Giggs chưa bao giờ đề ra kỷ lục này, kỷ lục nọ. Những kỷ lục đã đến với anh tự nhiên như hơi thở, như là phần thưởng xứng đáng sau những gì anh đã cống hiến. Anh sẽ không mơ về 4, 5 đỉnh cao như lời Sir Alex. Sau mỗi trận đấu, anh chỉ nghĩ đến trận đấu kế tiếp. Và khi ra sân, anh cống hiến hết mình, đá hết mình vì chiến thắng của đội bóng mà thôi...

Đa năng

Đá ở M.U, bất cứ cầu thủ nào cũng phải đa năng, chơi ở nhiều vị trí khác nhau. Giggs không phải là ngoại lệ. Riêng trận gặp Schalke ở lượt đi, anh đã chơi 3 vị trí khác nhau. Đầu tiên là tiền vệ trung tâm. Khi Anderson và Scholes vào sân, anh chuyển sang tiền vệ trái. Khi Sir Alex rút cặp tiền đạo Rooney và Chicharito ra khỏi sân, anh được đẩy lên đá trung phong. Trước đó, ở trận gặp West Ham, Giggs từng đá hậu vệ trái sau khi Evra rời sân. Ngay cả Evra cũng phải thán phục khả năng phòng ngự và tham gia tấn công của hậu vệ trái bất đắc dĩ này.

35: Đó là số trận của Giggs trên mọi đấu trường mùa này. Anh có mặt ở 23 trận thuộc Premier League, chơi 3 trận tại Cúp FA, 1 trận Cúp Carling, 1 trận Siêu Cúp Anh và 7 trận Premier League.

19: Trong số 35 trận ấy, có 19 trận Giggs đá trọn vẹn 90 phút. 7/8 trận gần đây mà anh có mặt, Giggs đá trọn trận.

14: Giggs tham gia đến 14 bàn thắng của M.U mùa này. Anh ghi 4 bàn và thực hiện 10 đường chuyền quyết định. 4/10 đường chuyền quyết định là ở Champions League.

Đức Lộc

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm