Tản văn cuối tuần: 'Thời nào, văn hóa ấy'

Chủ Nhật, 19/06/2022 17:34 GMT+7

Những năm bảy mươi của thế kỉ trước, nhà thơ Hoàng Cầm ở sâu trong một ngõ tối trên phố Lý Quốc Sư, Hà Nội.
Tản văn Cuối tuần: Đọc văn

Tản văn Cuối tuần: Đọc văn

Có lần tôi đã bỏ công đi phỏng vấn vài chục người, từ bác sửa xe đạp đến bà hàng khô, chủ tiệm hoặc những người lao động chân tay khác thì phát hiện ra, lượng người biết đọc văn quá thấp, chưa đến 10%.
Ông bán rượu và đồ nhắm cũng chỉ lạc rang, rồi cả trà thuốc như mọi quán nước vỉa hè. Hàng hóa lìu tìu chẳng có gì, vậy mà cũng có khách đến đều. Nhưng thường là anh em văn nghệ sĩ kéo theo bạn. Uống thì ít, chủ yếu là để biết mặt nhà thơ Hoàng Cầm.
Tôi có lần bám họa sĩ Trọng Kiệm, Đỗ Xuân Doãn đến đó. Ông Kiệm hay uống rượu ghi sổ. Thời ấy chén rượu trắng thôi cũng không dễ có tiền trả ngay.
Nhớ lại cái thời ấy thấy thương các bậc huynh trưởng. Giá còn đến ngày nay, một tranh rẻ của các anh cũng thừa đãi nhau bét nhè cả tháng, kể chi mấy chén rượu chén trà mà cũng phải ghi sổ chờ ngày lĩnh lương. Vậy mà tranh các anh vẫn đẹp dù khuôn khổ không to. Miệng vẫn cười dù bụng còn lép, các anh yêu quý nhau vẫn lui vào ngõ mòn lụp xụp, đến nhìn thấy nhau dù chẳng có nhiều chuyện để nói. Hãn hữu cũng có lời trách nhau, chê nhau nhưng không chửi nhau bằng những lời cay nghiệt. Thời ấy nghèo cả, nên cũng ít ghen ăn tức ở dù món đó cũng là một phần thuộc tính con người.
Chú thích ảnh
Nhà thơ Hoàng Cầm. Ảnh: Nguyễn Đình Toán
Họ không lên án nhau với lời lẽ thô tục của loại đầu gấu và không phán quyết nhau như quan tòa và càng không kết luận đồng nghiệp như tội phạm dù chỉ xem tranh và chưa từng biết mặt nhau như ngày nay. Lại càng không có a dua thoá mạ nhau như hát đồng ca. Phải chăng khi ấy chưa có mạng xã hội?
Kể lại những câu chuyện này không phải nuối tiếc quá khứ. Vẫn biết dòng sông có lúc đục lúc trong, có hiền hòa cũng có lúc sục bùn, có lúc gầm gào như lũ cuốn, thời nào cũng có. Chỉ muốn nhắc lại rằng đã có một thời như thế.
Lại nhớ được nghe ai đó nói “Thời nào, văn hóa ấy”. Nhớ câu nói đó để lý giải những um xùm của cuộc sống hôm nay, đỡ phải thở than.
Khi ngồi viết những dòng này, ngoài trời đang mưa. Những giọt mưa đập rộn ràng lên mái tôn đều đều và buồn bã. Nhưng rồi mưa sẽ tạnh, nước rút, trời quang, không khí sẽ trong lành tinh khiết, trời lại cao xanh. Liệu dòng chảy cuộc đời có giống như vũ trụ này không?
Họa sĩ Đỗ Đức
Gửi ý kiến
Chọn avatar
Họ tên*
Email*
TRIỂN LÃM HÓA THẠCH ĐẦU TIÊN
CÓ QUY MÔ LỚN NHẤT TẠI VIỆT NAM