Quán quân Vietnam’s Next Top Model Hương Ly: Học giỏi toán và từng thi trượt đại học

03/11/2015 13:27 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Gặp lại Hương Ly sau khi cảm giác lâng lâng vì chiến thắng trong cô đã lắng xuống và cô mới được trải nghiệm những ngày làm việc trong thế giới thời trang thật sự ở Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam 2015, Hương Ly trở lại với diện mạo không khác mấy khi cô lò dò đi trên catwalk của cuộc sơ tuyển Vietnam’s Next Top Model. Tóc dài, thẳng, mặt lấm tấm mụn, trang điểm nhẹ nhàng, chỉ có trang phục là đã hợp mốt hơn.

Hương Ly năm nay tròn 20 tuổi, là sinh viên năm thứ ba ngành Quản trị kinh doanh Đại học Công nghệ Sài Gòn. Vietnam’s Next Top Model đã khiến cô phải bảo lưu kết quả học tập một năm để thi và đặt những viên gạch đầu tiên cho sự nghiệp người mẫu. Sải bước trên catwalk có sức mê hoặc với cô gái Gia Lai này nhưng cô còn những ước mơ, dự định khác.

Chẳng có gì dễ dàng

* Chào tân quán quân Vietnam’s Next Top Model 2015. Chiến thắng của chị sẽ không bị dị nghị nếu như không có lời tiết lộ của mẹ Hồng Xuân, rằng chị cố tình hãm hại cô ấy để giành giải nhất của cuộc thi này. Chị đã giải thích mình không cố ý, nhưng đó là một kinh nghiệm khá đắt và đúng với showbiz thị phi mà chị vừa bước chân vào. Chị thấy bài học này ra sao?

- Những xích mích trong giới tôi đã đọc nhiều trên báo, cũng được nghe các anh chị đi trước kể lại, nhưng bản thân khi trải qua việc này thì thấy rằng mọi chuyện đều có thể xảy ra mà mình không thể ngờ được. Khi luyện tập cùng nhau, việc không may giẫm vào chân nhau là điều khó tránh khỏi. Tôi cũng bị các bạn giẫm vào chân vài lần.

Với Hồng Xuân, lúc tập luyện bạn ấy đi giày thấp còn tôi đi giày rất cao, trong lúc cùng căng thẳng tập luyện tôi đã giẫm vào chân bạn mấy lần. Nhưng ngay lúc đó tôi đã xin lỗi Xuân và xem xét vết thương của bạn ấy. Tôi cũng không hiểu tại sao mẹ Xuân lại nghĩ rằng tôi hãm hại bạn ấy. Hoàn toàn không có chuyện đó.

Sau khi đọc được những gì mẹ Xuân nói trên báo, tôi đã gặp cô để giải thích, xin lỗi và mong rằng hai chị em sẽ vẫn vui vẻ với nhau, cô ấy cũng đã hiểu. Đó là một bài học đầu đời, nó cho tôi biết mình phải khéo léo hơn trong cách cư xử. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng tôi chỉ có thể đối xử với mọi người bằng sự chân thành của mình chứ không mong mọi người tốt với mình.

* Trong ngôi nhà chung, chân dung của chị cũng được khái quát như là một “đối thủ” của Nguyễn Thị Hợp. Những xích mích, sự đối chọi của hai người được đặc tả trong hầu hết các tập thi. Có sự thật nào khác sau sự thật được phơi bày trên ti-vi không?

- Tôi với Nguyễn Thị Hợp có những tranh cãi hoặc đối chọi đều là những phản ứng bình thường của những người mới gặp, mới quen nhau. Có những việc mình không thích thì phản ứng lại thôi.

Còn bây giờ chúng tôi rất thoải mái với nhau, chúng tôi vẫn giúp đỡ nhau trong nhiều thử thách chứ không chỉ có cạnh tranh. Và tôi luôn nghĩ trong một cuộc thi việc cạnh tranh là điều tất yếu, có cạnh tranh thì mới có tiến bộ.

Mặt khác, tôi thấy những trải nghiệm trong ngôi nhà chung là một thử nghiệm vô cùng thú vị. Từ lúc rời nhà đến TP.HCM để đi học, tôi thường sống một mình. Vào nhà chung, tôi lần đầu tiên được sống cùng mười mấy con người đến từ khắp nơi, được ăn đủ các món ăn của 3 miền do mọi người chế biến, và được nghe họ nói chuyện, kể về cuộc sống. Tôi học được cách chia sẻ và lắng nghe.

* Chị đã phải trải qua nhiều thử thách, có thử thách hữu dụng với nghề người mẫu, có thử thách chỉ mang tính cho vui. Chị thích nhất thử thách nào và sợ nhất thử thách nào?

- Tôi thích nhất là thử thách giao tiếp quốc tế khi được hóa thân thành những tiếp viên hàng không. Người bình thường không dễ gì được trải nghiệm điều đó cho dù người ta có nói thử thách này không mấy liên quan đến nghề người mẫu. Nhưng quả thật công việc của chúng tôi là một người mẫu cũng giống như các tiếp viên, thường xuyên di chuyển và làm việc trong môi trường quốc tế, việc ứng xử các tình huống xảy ra là điều thường gặp, sự khéo léo sẽ giúp chúng tôi rất nhiều.

Tôi cũng không sợ thử thách nào quá, chỉ sợ vừa vừa thôi vì rõ ràng tôi có những áp lực nhất định cho chính mình. Sợ nhất trong các thử thách chính là việc phải lặn xuống độ sâu 4m để chụp ảnh. Vì tôi không biết lặn, bơi cũng không rành. Cũng nhờ thử thách đó mà tôi đã quyết tâm học bơi, giờ tôi đã bơi được rồi.

* Cú “vồ ếch” đầu tiên trên catwalk cho chị cảm giác thế nào về thứ nghề nghiệp nhìn từ bên ngoài là rất hào nhoáng?

- Xỏ chân vào đôi giày cao 20cm, tôi đã rất hào hứng bước đi. Ngã lần đầu tiên, trong đầu tôi chỉ nghĩ rằng hãy làm thế nào để ngã một cách tự nhiên nhất, để người ta không nhìn thấy mình hoảng sợ. Những cú ngã ấy đã cho tôi biết rằng sẽ rất khó khăn để làm tốt một nghề, không có nghề nào dễ dàng cả.

Từng làm nhân viên quán cà phê

* Nếu không có Vietnam’s Next Top Model, không là quán quân thì cô gái Gia Lai Nguyễn Thị Hương Ly sẽ làm nghề gì?

- Sẽ trở thành một nữ doanh nhân và phấn đấu có một công ty nho nhỏ. Tôi nghĩ sau này tôi cũng sẽ trở lại với ước mơ của mình, giờ thì tập trung cho nghề người mẫu đã.

* Điều gì khiến một cô gái sinh ra và lớn lên trong một gia đình làm nông nghiệp nghĩ rằng mình sẽ trở thành nữ doanh nhân?

- Từ nhỏ tôi đã thích hình ảnh những nữ doanh nhân thành đạt khi họ xuất hiện trên ti-vi, trả lời phỏng vấn. Tuy nhiên, mơ ước đầu tiên của tôi về nghề nghiệp sau này là nghề tiếp viên hàng không. Còn nhỏ tôi bay bổng lắm, muốn được đi chu du khắp nơi.

* Đồng ruộng, núi non có tác động gì tới chị không? Cha mẹ chị mong muốn điều gì ở con gái?

- Tôi là con út trong gia đình có 3 anh em. Ba mẹ tôi làm nghề nông. Nhà tôi có 2 ha ruộng. Thế nên tôi cũng đã trải qua những công việc của nghề nông như cày cấy chăn nuôi.

Đó là những công việc tay chân mang lại cho con người cảm giác rất rõ ràng về giá trị của sức lao động. Tôi sinh ra và lớn lên gần thiên nhiên, tôi nghĩ đó là một may mắn vì tôi được học rất nhiều từ cuộc sống của chính mình. Tuy nhiên tôi nghĩ mình muốn trở thành một người phụ nữ cầu toàn, có thể thay đổi được cuộc sống của bố mẹ và mang những kiến thức học được hỗ trợ họ, vì thế tôi thi đại học và học marketing.

Ba mẹ tôi rất vui khi biết tôi qua được sơ tuyển và vào được ngôi nhà chung, được lên ti-vi hàng tuần. Đến giờ họ rất ủng hộ tôi theo đuổi nghề người mẫu. Nhưng ngay từ đầu tôi đã giấu bố mẹ đi thi đấy. Giờ nghĩ lại lúc đó tôi vô cùng liều lĩnh. Tôi sợ bố mẹ tôi thất vọng như hồi tôi trượt đại học.

* Chị kể thêm chuyện này đi.

- Học phổ thông tôi luôn có tên trong Top đầu của trường. Tôi từng thi học sinh giỏi toán ở huyện. Ai cũng nghĩ tôi sẽ thi đỗ đại học, cả ba mẹ, các anh, rồi hàng xóm láng giềng, vì tôi học giỏi có tiếng ở nơi tôi sống. Nhưng tôi đã thi rớt. Tôi đã rất tuyệt vọng và chẳng nghĩ được gì.

Còn ba mẹ, tuy không thể hiện ra nhưng tôi biết họ rất buồn vì họ hy vọng nhiều vào tôi. Thế nên lúc thi Vietnam’s Next Top Model, tôi không dám nói cho ai biết, chỉ đến khi vượt qua sơ tuyển vào ngôi nhà chung, tôi mới nói.

* Phần thưởng của quán quân Vietnam’s Next Top Model tính sơ sơ cũng hơn một tỷ đồng, dù đa số là hiện vật. Nhưng tôi vẫn tò mò về cảm giác của chị khi nhận được những phần thưởng đó?

- Cảm giác rất hạnh phúc nhưng đó là cảm giác chung khi mình chiến thắng ở một cuộc thi trước nhiều người và những giải thưởng dù là hiện kim hay hiện vật đều rất giá trị. Tôi hạnh phúc vì mình là người chiến thắng nhưng tôi nghĩ trách nhiệm của mình nặng nề hơn cả giải thưởng, do vậy ngay sau đêm chung kết, tôi đã nghĩ ngay đến công việc của mình sau đó chứ không nghĩ nhiều về việc mình sẽ sử dụng số tiền giải thưởng ấy như thế nào. Với tôi cuộc chiến thật sự của nghề người mẫu bây giờ mới bắt đầu. Đây không phải là lần đầu tiên tôi kiếm tiền nên cảm giác sâu đậm về việc kiếm được tiền với tôi lại là lần đầu tiên tôi được lĩnh lương với công việc chạy bàn ở một quán cà phê.

* Tại sao lại là chạy bàn ở quán cà phê?

- Thời gian đó là trước khi thi Vietnam’s Next Top Model. Tự nhiên tôi nghĩ rằng mình nên làm việc gì đó vào lúc rảnh rỗi để có thêm thu nhập ngoài số tiền trợ cấp từ ba mẹ. Vậy là tôi xin việc ở một quán cà phê.. Mỗi ngày tôi làm việc ở đó khoảng 5 tiếng. Sau một tháng tôi nhận được 1 triệu đồng, số tiền làm cho tôi thấy vui suốt mấy ngày.

Đó là những đồng tiền đầu tiên tôi kiếm được, đó cũng là công việc đầu tiên mà tôi đã làm. Một công việc mà người ngoài có thể không đánh giá cao nhưng với tôi lại là một trải nghiệm tốt. Tôi học thêm được cách giao tiếp với khách, luyện được tiếng Anh (vì quán cà phê này gần Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM nên thường đông khách nước ngoài) và có thêm niềm vui nhận được tiền tip của khách khi mình phục vụ tốt.

Nếu không được vào ngôi nhà chung thì bây giờ chắc tôi vẫn tiếp tục làm công việc đó. Công việc này đã kết thúc sớm hơn dự định của tôi vì tham gia Vietnam’s Next Top Model.

* Chị sẽ quay lại trường chứ?

- Có, sang năm tôi sẽ học tiếp. Học để có một cái nghề lâu dài và kiến thức cũng cực kỳ quan trọng, để khi nghề người mẫu không còn “tiếp nhận” mình nữa thì tôi sẽ vận dụng những gì đã học từ trong trường đại học và cả những kinh nghiệm với nghề người mẫu để bắt đầu công việc kinh doanh như dự định và mơ ước của tôi. Tuy nhiên, tôi muốn mình có thể làm tốt vai trò của một người mẫu lẫn vai trò của một nữ doanh nhân thành công.

Nguyễn Thị Hương Ly năm nay 20 tuổi, cao 1,76m, từng quyết tâm giảm cân từ 60kg xuống còn 52kg để đạt thân hình chuẩn người mẫu. Phương châm sống: “Muốn trở thành một người phụ nữ xuất sắc mà không cần phải dựa dẫm vào đàn ông”.

Dương Vân Anh (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm