Nguyễn Thị Mỹ & 'cái kết có hậu' trên nền hoa

Thứ Hai, 02/12/2013 15:02 GMT+7


(Thethaovanhoa.vn) - Phấn màu (pasten) là chất liệu cho hội họa, mềm mại nhẹ nhàng thuận tiện khi sử dụng. Nhưng ở Việt Nam ít người vẽ phấn màu. Và trong số ít đó có nữ họa sĩ Nguyễn Thị Mỹ. Ngày 5/12 tới, triển lãm cá nhân của Nguyễn Thị Mỹ mang tên Bốn mùa hoa sẽ khai mạc tại 16 Ngô Quyền (Hà Nội).
1. Họa sĩ Việt ít vẽ phấn màu vì xứ sở ta không phải nơi sản sinh ra chất liệu này. Trước đây vẽ phấn màu có vài ba họa sĩ như Hoàng Kiệt, Trần Đông Lương, Văn Xương. Họa sĩ Hoàng Kiệt nổi tiếng với những chân dung người dân vùng sơn cước, Trần Đông Lương nổi tiếng với thiếu nữ Hà Nội còn Văn Xương với những tác phẩm về chiến tranh.
Chỉ riêng Nguyễn Thị Mỹ vẽ hoa bằng phấn màu. Bà cũng rất có duyên với phấn màu. Từ triển lãm tranh những năm 1990 vẽ hoa bằng phấn màu đầu tiên bà đã gây ngạc nhiên cho bạn bè. Những cánh hoa như rung rinh trước nắng, mềm và mượt với cảm xúc thật xao xuyến.
Một triển lãm toàn tĩnh vật hoa mà không nhạt là chuyện khó vô cùng. Những bức tranh hoa để cạnh nhau như những cô gái đẹp xếp hàng do một bà mẹ đẻ ra mà lên bổng xuống trầm, gây được hứng thú cho người xem thật là khó. Vậy mà bà đã làm được.
Bà theo đuổi với chất liệu phấn màu như một duyên phận gắn bó vào đời mình.
Họa sĩ Nguyễn Thị Mỹ
2. Họa sĩ nào trong đời cũng vài lần vẽ hoa. Những Trần Văn Cẩn, Lương Xuân Nhị, Nguyễn Sáng… các ông đều vẽ hoa không nhiều thì ít, hoa như người bạn gần gũi hàng ngày. Nhưng các ông vẽ hoa như  là để điểm xuyết cho sáng tác hơn là một theo đuổi.
Họa sĩ Nguyễn Thị Mỹ vẽ hoa thì có khác. Bà  vẽ hoa như một ám ảnh có trước, như một sự theo đuổi tình yêu.
Bà nói mỗi khi nhìn hoa thấy trong người được thư giãn tan dần đi mệt nhọc. Rồi ngồi lâu ngắm hoa thấy như mình đang tụ thiền, người nhẹ lên hư không… Bà nhận ra hoa không vô tri, hoa có hồn quê, hoa gợi về tuổi thơ, về thời con gái về tất cả những gì là thanh tân, của thời thanh tân… Khi vẽ bà cảm nhận thấy như đang trò chuyện với hoa.
Bà cũng không chọn riêng loài hoa nào cho tranh của mình. Bà vẽ nhiều thứ hoa bình dị, từ li ti như các loại cúc đến phấp phới khuê tình như hoa bươm bướm, sắc đỏ mạnh mẽ như hoa hồng, trĩu nặng yêu thương như violet… Bà có thể vẽ hoa mà không cần có hoa trước mặt, nhắm mắt cũng vẽ ra hoa, vẽ hoa gì, ra hoa ấy, vẫn lớp lang đậm nhạt đủ cả.
Đỉnh cao trong những tĩnh vật hoa của bà là tác phẩm Rồng nhả ngọc. Đó là loại hoa rất khó vẽ, nó vừa như lá lại vừa là hoa. Màu cánh hoa tím ngan ngát nhưng đôi chỗ lại phớt hồng ửng đỏ hoặc vàng rơm. Hoa giống ngọn lửa liu riu, thứ lửa chập chờn của nùn rơm đang cháy… Ngắm bức tranh đó  tôi thật sự sững sờ vì bà đã đọc ra cái huyền ảo của hoa và và truyền được cho người xem cảm xúc ấy. Kìa những cánh hoa lợp lên nhau. Những nhụy hoa trắng được phun ra như hạt bạch ngọc ở kẽ bông như hạt sương sớm long lanh. Đó là tác phẩm không nhìn ra lỗi kĩ thuật để mà bắt bẻ mà vẫn trinh nguyên được cảm xúc
Phấn màu đã cho bà thăng hoa với các loài hoa. Không giống các họa sĩ khác, bà vẽ hoa với sự kĩ lưỡng chỉn chu như bóc tách ra từng cánh hoa. Vậy mà tranh hoa của bà không bị khô cũng, vẫn chứa đầy cảm xúc tươi sáng. Những bông hoa bà đưa lên khung vẽ luôn đầy sức sống, với tình cảm nồng thắm.
Hoa đã ùa vào cuộc sống hội họa của bà như vậy.
Tranh Rồng nhả ngọc của Nguyễn Thị Mỹ
3. Từ sự nhẹ nhàng của phấn màu bà bước sang chất liệu mới là sơn Acrylic, một chất kiệu khó dùng hơn. Khá nhiều họa sĩ thành công với màu bột, sang sơn thì thất bại. Vẽ phấn màu mà sang sơn còn khó hơn vài lần…
Vẽ sơn là đặt màu chứ không day di như vẽ phấn. Đặt màu không khéo, kĩ thuật không nhuần nhuyễn dễ cho cảm giác khô cứng. mà day di thì màu sẽ vẩn đục. Kỹ năng vẽ sơn khác hẳn kỹ năng dùng phấn.
Vậy mà bà đã đi một bước đi thật nhẹ nhàng sang sơn gần như không bị vấp. Vẫn lối nhìn gần với phấn màu, những bức tranh hoa trên toan bằng sơn Acrilic của bà vẫn mềm mại trong cảm xúc thăng hoa.
Bước thử nghiệm với sơn của bà thực sự thành công!
Viên mãn với các loài hoa, họa sĩ Nguyễn Thị Mỹ đã giữ riêng cho mình một khoảng trời đầy hương sắc bốn mùa mà ít ai làm được.
Đó là thành công lớn của bà. Nó chứng minh cho một nhận đinh rằng: làm việc gì mình hiểu biết và yêu thích nhất và theo nó đến cùng thì bao giờ cũng có kết hậu. Bà đã có cái kết đó trên nền hoa. Một cái kết thật đẹp khiến đồng nghiệp phải kính nể.
Đỗ Đức (Họa sĩ)
Thể thao & Văn hóa
 
Ý kiến độc giả (0)
Gửi ý kiến
Chọn avatar
Họ tên*
Email*