Họa sĩ Trương Tân: Biện minh và bênh vực cho những người "gay"

05/07/2010 14:06 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Triển lãm Làm sao hóa thiên thần của Trương Tân kéo dài từ ngày 19/6 đến 11/7/2010 tại Bangkok, Thái Lan, xoáy vào chủ đề đồng tính nam. Trở về từ thủ đô bị sôi động bởi chiến sự, Trương Tân dành cho chúng tôi cuộc trò chuyện này.

* Thưa anh, có thể xem triển lãm Làm sao hóa thiên thần (tạm dịch: How To Be An Angel) là một trường hợp riêng lẻ đứng ra biện minh và bênh vực cho những người đồng tính nam được không?

- Tôi làm nghệ thuật không để biện minh cho những gì đã được tồn tại. Hiện nay, đa số những người đồng tính, ở khắp nơi trên thế giới đã và đang có cuộc sống thật bình thường. Và tất nhiên, cũng còn một số khác vẫn bị đẩy ra ngoài lề xã hội, hoặc bị khinh thường tại một số nước chậm phát triển, hoặc vì những lý do khác như tôn giáo chẳng hạn.

Ở Việt Nam hiện nay thì cũng có những nghệ sĩ đồng tính khác làm về đề tài này. Tôi đã làm, để nói điều biện minh và bênh vực cho bản thân, hay cho những người “gay”, cách đây từ rất lâu rồi. Cuộc triển lãm này không còn những sứ mệnh nghe có vẻ to tát đó nữa, nó chỉ là một hành trình tiếp nối các nhu cầu nội tại. Việc bạn thấy hiếm các tác phẩm như thế này ở Việt Nam thì cũng không có gì là lạ, vì còn phụ thuộc vào đối xử của từng người có cởi mở hay không.

* Có không những thách thức khi anh sáng tạo những tác phẩm này?

- Tác phẩm của tôi nói đến những tình cảm của mình và những gì liên quan đến con người; hay cái xã hội loài người ngày nay. Khi sáng tạo là được bay bổng, là không có khó khăn. Tôi chỉ làm nghệ thuật khi tình yêu đến, khi thực sự hứng khởi.


Tác phẩm Mây xám, sơn mài và tổng hợp, 80x100 cm, 2008
* Chủ đề đồng tính nam, nó có gắn kết gì với không gian và thực tại y tế, giải phẫu... tại nơi mà anh chọn để trưng bày - phòng tranh Thavibu ở Bangkok, Thái Lan?

- Trước tất cả những suy nghĩ về bản tính con người, là hình bóng những người đàn ông như múa lượn, như phô bày thân thể đẹp đẽ, trong những thiên nhiên êm ái đến kỳ lạ, thật là những khung cảnh yên bình. Có lẽ không chỉ cho riêng tác phẩm của tôi, cho khung cảnh ở phòng tranh Thavibu, mà còn cho cả những nơi khác nữa. Hôm tôi đến Bangkok, bối cảnh chiến sự đã kết thúc trước đó, mọi thứ trở lại bình thường, gần như không còn dấu vết, thật thuận tiện, bình yên. Hôm khai mạc, mọi người rất vui vẻ.

* Xin cảm ơn anh

Như Hà (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm