Đi để thấy mình quá hạnh phúc

Chủ Nhật, 04/11/2012 09:15 GMT+7


Nhà văn Nguyễn Quỳnh Trang
(TT&VH) - Đọc Hạnh phúc lang thang, tập sách kỷ niệm 10 năm thành lập Box du lịch (Thái Hà & NXB Thời đại, 2012), nhà văn Nguyễn Quỳnh Trang giới thiệu...
1. Là người không ham muốn những đổi thay, lo lắng khi một mình phải bước chân vào thành phố lạ, nên tôi tò mò trước những ai đam mê sự chuyển dịch. Và họ thấy thế nào, khi một ngày bị nhốt ở trong nhà, chân bị bó buộc, không được thỏa mãn cơn cuồng say ấy?
“Mà cũng có thể gọi là trời đày, hay không biết trời thương khi từ trong sâu thẳm cõi vô thức, những tiếng gọi lên đường lúc nào cũng gào thét, cũng vật vã” (Vì cuộc đời là những chuyến đi, tr.11). Cuốn sách bao gồm 21 bài viết, những cảm xúc, hứng khởi, suy tư, miên man cảnh vật, người sau mỗi hành trình sống, được chia làm ba phần riêng biệt: Phần một: Những nẻo đường đất nước, phần hai: Bốn phương phiêu du, phần ba: Hạnh phúc lang thang. Được viết bởi những tay ưa du lịch, trong số đó, không ít người mà cái tên (lắm khi chỉ là nick name) trở nên nổi tiếng vì thú vui khi không còn là sự vui thú, mà là khoảnh khắc vượt lên chính bản thân, sẵn lòng chịu đựng mọi thử thách, và quan trọng hơn, là nếm trải tận cùng dư vị cuộc đời, lòng người: Cao Sơn, Huyền Chip, Kiên Trung, Rosy, Last Walkman, Catlady, Linh Nga, Khải Đơn, Tequila...
2.
Bởi cảm giác bất tận và hân hoan mê đắm tràn lan, mà mỗi câu chuyện từng người kể, đều thấm đẫm cái tình văn chương trong đó. Không tập trung vào diễn đạt ngữ ngôn, và chú trọng nhịp thở trong câu viết, chỉ mong làm sao, thể hiện được mọi thứ đang cuộn trào xoắn xoáy trong tim và não kia. Mỗi trang viết, không để thể hiện cái tôi của mình, mà chỉ để cho người biết, có rất nhiều thế giới ảo diệu kỳ lạ, ngay trên đất nước mình với Tây Côn Lĩnh, Si Ma Cai, Sơn Vĩ, Mường Hum, Mù Cang Chải, Thung Nai, Sơn Đoong, Tây Nguyên, Trường Sa...
Việc đi đến một nơi xa lạ chưa từng thuộc về, thường đem đến ấn tượng mạnh, nhất là phải trải qua hành trình không chỉ gian khổ, mà còn nguy hiểm, tiêu tốn không ít nước mắt, mồ hôi, máu, lẫn tính mạng. Lắm khi, trên đường, mới thực là ý nghĩa, mới đủ hạnh phúc cay đắng ngọt ngào đau thương. Còn đích, rốt cuộc chỉ là một kết thúc nho nhỏ cho một hành trình. Và 17 con người viết lên cuốn sách này, dường như thấm nhuần tâm thái như vậy. Thế nên, câu chuyện kể nào cũng đẫm những quan sát cảm nhận mà không thiếu nét trữ tình lãng mạn.
“Đi để thấy mình thật ích kỷ và ham hố, đi để thấy mình còn quá hạnh phúc trong cuộc đời này, đi để sống nhân ái hơn, (...), đi để qua những khoảnh khắc cận kề với sinh ly tử biệt mới thấy cuộc sống này đẹp đến nhường nào”. (tr.13). Và dĩ nhiên, cuộc sống sẽ đẹp hơn, khi mà bạn mà vẫn thấy sự hoàn hảo vui sướng kể cả khi không cần đi ra khỏi ngôi nhà của mình để kiếm tìm những cung đường, nơi đến mới.
Nguyễn Quỳnh Trang
 
Ý kiến độc giả (0)
Gửi ý kiến
Chọn avatar
Họ tên*
Email*