Cường Ngô: “Tuổi 30 - Sự nghiệp đi trước, tình yêu theo sau”

Thứ Ba, 25/09/2012 08:00 GMT+7


Gắn mác đạo diễn Việt kiều, đạo diễn một phim dài, vài phim ngắn, đi đi về về giữa những dự án, Liên hoan phim trong và ngoài nước. Gặp gỡ rất nhiều người đẹp, trải nghiệm thời gian học tập tại trời Tây và đã biết cách nhìn ra vẻ đẹp của người phụ nữ. Với Cường Ngô, tuổi 30 chỉ cần có thế?

* Người ta bảo anh là một đạo diễn trẻ, say mê lý tưởng và chưa biết đến mùi thất bại…

- Tôi đã 34 tuổi rồi, không còn trẻ nữa. Rất đam mê lý tưởng nhưng chắc chắn là cũng có nhiều thất bại rồi chứ. Nhưng tôi không bao giờ ủy mị trong sự thất bại, tôi áp dụng lối sống và suy nghĩ tích cực. Với tôi tiêu cực là quỷ dữ còn tích cực là thiên thần, là lối sống lành mạnh cho thể lực và tâm lực.

* Để có những trải nghiệm như anh đã nói, vậy thì anh hình dung lại tuổi 20 của mình thế nào?

- Yêu, Học và Khám phá Thế giới (cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng). Nghĩa là tôi đã chơi nhưng vừa đủ và bây giờ thì đã chán chơi rồi. Đó cũng là thời gian tốt nhất trong đời tôi, không có nguyên tắc, rất tự do. Bởi vậy, tuy nó không đẹp nhất nhưng là đáng giá và quý báu nhất để tôi nhìn lại mình và trưởng thành.

 

* Ngày ấy 20, anh bắt đầu tìm kiếm lý tưởng của mình, và khi hơn 30, anh thành công với vài giải thưởng bằng chính lý tưởng ấy. Cuộc sống của anh thay đổi gì không?

- Cuộc sống của tôi luôn thay đổi mỗi ngày. Tôi đi chậm nhưng không bao giờ đi thụt lùi. Cũng giống như con cá mập, phải luôn luôn di chuyển, nếu ngừng lại sẽ bị thiếu oxy và chết. Những người bạn của tôi nói rằng tôi là người may mắn vì được làm nghề mà mình yêu thích. Khi bước chân vào trường đại học York để học phim, thầy giáo đã nói với chúng tôi rằng: “Bạn đã chọn một cái nghề rất khó khăn và khắc nghiệt, không phải ai trong số này tốt nghiệp ra trường sẽ được theo nghề phim”. Ngay lúc đó tôi không chút mảy may e ngại bởi vì chỉ mới 20 tuổi mà bạn đã lo không làm được thì dở quá!

* 20 anh đã chơi chán, vậy ngoài phim ảnh ra anh không còn sở thích nào khác?

- Tôi thích bơi lội, bóng chuyền, đi gym, thiền, nghe nhạc, đọc sách, đi xem nhạc kịch, triển lãm tranh, nghiên cứu một chủ đề nào đó, đi bảo tàng, chụp hình, và du lịch. Còn quá nhiều thứ đấy chứ...

* Đâu là thời gian tốt nhất đối với anh trong số niềm vui đó?

- Làm việc. Những niềm vui mà tôi kể cho bạn nó rất bình thường và không phân biệt độ tuổi. Tôi xác định 34 không hề trẻ chút nào nên tôi muốn toàn tâm toàn ý để làm việc.

* Vậy còn thời điểm anh cho là tệ nhất?

- Mỗi lần bay đến một đất nước nào đó hoặc một tiểu bang nào đó, lúc ngồi chờ để lên máy bay là lúc tôi cảm thấy mình cô độc nhất vì không biết mình thuộc về nơi nào. Đó là thời điểm đáng sợ nhất với tôi.

* Đó là nỗi sợ của một người đàn ông 30 mà vẫn chưa có gia đình đấy! Tôi đùa thôi nhưng có lẽ anh nên nghĩ đến chuyện kết hôn. Có gia đình để nghĩ đến vào những lúc cô độc ấy cũng tốt!

- Mẹ tôi nói rằng “sự nghiệp đi trước, tình yêu sẽ theo sau”. Ý nghĩa lắm chứ, đàn ông là phải có danh và lợi thì sau đó mới hạnh phúc. Tôi tin điều đó.

* 30 tuổi, anh vẫn nghe lời  mẹ dặn?

- 20, 30, 40 hay thậm chí là già đi nữa, lời của cha mẹ vẫn là mực thước để bản thân mình “cân đo đong đếm” cho phù hợp. Bạn nghĩ ở tuổi này phải có gia đình êm ấm? Tôi cũng mong điều đó, nhưng chắc phải chờ cho sự nghiệp khấm khá hơn, ít nhất cũng vài năm nữa.

* Vậy phụ nữ đối với anh chàng 30 chưa vợ như anh thì thế nào?

- Họ đều quan trọng, nhưng họ đến rồi lại đi nên tôi nghiệm ra có những người sẽ sống mãi trong tim mình nhưng không có nghĩa là họ sẽ sống chung với mình. Nguyên lý của tự nhiên thôi. Có một người phụ nữ rất đặc biệt như thế nhưng chúng tôi chỉ sống trong tình yêu thiêng liêng (Platonic love). Người phụ nữ đó đã làm rộng hơn về góc độ thế giới quan của tôi.

* Anh thích những phụ nữ thế nào?


- Tôi rất thích phụ nữ thông minh vì người đó sẽ là mẹ của những đứa con của tôi. Thông minh là một trong những nét đẹp của tâm hồn. Sắc đẹp bề ngoài theo thời gian mà nó sẽ tàn phai nhưng nét đẹp tâm hồn là vĩnh cửu. Ngày xưa chắc tôi không nghĩ được vậy đâu. Nhưng giờ sau nhiều năm, tôi đã hiểu ra được vấn đề. Ví dụ đơn giản năm 20 tuổi, nhìn phụ nữ đẹp là tôi nhìn không chớp mắt, còn bây giờ phải chớp mắt nhiều lần khi nhìn phụ nữ đẹp vì... họ trang điểm ngày càng giỏi và phải nhìn cho kỹ để biết đâu là phụ nữ đẹp (Cười lớn).

Theo TT&VH Đàn ôn
 
Ý kiến độc giả (0)
Gửi ý kiến
Chọn avatar
Họ tên*
Email*
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG
LIÊN DOANH VIỆT - NGA VIETSOVPETRO
Tiêu điểm - Spotlight