Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội: Không có căn cứ nói Phan Huyền Thư 'đạo thơ'!

Thứ Năm, 15/10/2015 16:21 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - Đó là khẳng định của Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội Phạm Xuân Nguyên ngay khi có thông tin Phan Huyền Thư dính nghi án “đạo thơ” sau tập thơ Sẹo độc lập vừa đoạt giải thưởng Hội Nhà văn Hà Nội.
Tập thơ Sẹo độc lập (tập thơ của Phan Huyền Thư, Nhã Nam & NXB Lao Động) được Hội đồng xét giải thưởng văn học 2015 của Hội Nhà văn Hà Nội đánh giá là mới lạ và mới mẻ trong tư duy thơ về cá nhân con người khi lọt lòng mẹ mang vết sẹo làm người trong một cõi nhân sinh nhiều lo âu và bất an. Tập thơ đầy khắc khoải suy tư trên hành trình tìm về và tìm lại bản thể mình, con người mình, không để bị chìm lấp trong im lặng đám đông.
Tuy nhiên khá nhiều ý kiến bức xúc cho rằng Phan Huyền Thư đã cố tình “cầm nhầm” thơ hải ngoại Du Tử Lê - từng có 30 ấn bản thơ, công bố trên khá nhiều trang mạng trong và ngoài nước.

Tập thơ "Sẹo độc lập" của Phan Huyền Thư
Nghi vấn được tập trung vào những câu thơ mở đầu bài thơ Có lẽ đã chết vẫn tốt hơn - trong tập Sẹo độc lập như sau: “Nếu tôi chết/ hãy đem tôi ra biển/ vì tôi là hạt muối buồn/ kết tủa từ cô đơn/ tự ăn mòn mình bằng mơ mộng/ Nếu tôi chết hãy ném tôi vào sóng/ cào đến xước mặt hoàng hôn/ nàng tiên cá hát ru con/ mê hoặc đêm trăng những chàng thủy thủ…”
Phát biểu về sự việc này, nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên khẳng định: "Không có căn cứ bởi ví dụ đơn giản nhất là Phó Đức Phương có bài Chảy đi sông ơi trong khi trước đó Nguyễn Huy Thiệp cũng sáng tác truyện ngắn có tiêu đề là Chảy đi sông ơi, chẳng nhẽ Phó Đức Phương đã “đạo” truyện ngắn của Nguyễn Huy Thiệp?".
Thể thao & Văn hóa xin giới thiệu bài thơ của Phan Huyền Thư:
CÓ LẼ ĐÃ CHẾT VẪN TỐT HƠN
(Thư gửi nhà thơ Nguyễn Việt Chiến)
             Thơ: Phan Huyền Thư
Nếu tôi chết
hãy đem tôi ra biển
vì tôi là hạt muối buồn
kết tủa từ cô đơn
tự ăn mòn mình bằng mơ mộng

Nếu tôi chết
hãy ném tôi vào sóng
cào đến xước mặt hoàng hôn
nàng tiên cá hát ru con
mê hoặc đêm trăng những chàng thuỷ thủ
trôi theo dòng hải lưu tình sử
giam hồn mình dương liễu Quán Thế Âm

Nếu tôi chết
xin gió hãy hồn nhiên
cuốn tôi về phương trời trống rỗng
một mình tôi sẽ làm cả cơn dông
xoáy vào đại dương nỗi đau bất tận
lặng câm đã muối thành lời

Nhưng vì chưa chết,
tôi sẽ là ai ?

Là ai nếu nhạt nhẽo
Là ai nếu giả tạo
Là ai nếu bon chen
Là ai nếu đớn hèn
Là ai nếu ngu dốt
Là ai nếu dị hợm
Là ai nếu ...

Có lẽ đã chết vẫn tốt hơn?

Giữa biển đời hạn hán tình thương
bạc thếch nỗi niềm
ươn nhờn ngộ nhận
mỏng như vết máu khô loang sa mạc
chờ tín hiệu giải thoát
từ cảnh giới màu xanh

Tình âm u
ảo giác thuỷ triều lờ nhờ
tuôn bầu ngực trăng
căng lỗ thủng
dòng sữa đen đặc quánh
nuôi nấng lỗi lầm

Có lẽ đã chết
vẫn tốt hơn !

Hoang vu mắt
người đàn ông tiền kiếp của tôi
linh hồn ngậm sợi cỏ buồn mằn mặn
hạt muối lưu lạc cánh rừng u uẩn
tiếng vọng tình nghìn năm

Có lẽ
đã chết vẫn tốt hơn!

Tôi đã gói ghém xác thân
niêm phong dấu môi, thuyền giấy ảo vọng
sẵn sàng hải trình yêu bằng hải lưu nước mắt

Triệu triệu
xô dạt
triệu triệu
va đập
triệu triệu dòng
trắng
điên cuồng
sóng
tung toé dấu vết một cuộc đời.

Để viết lên mặt biển
bài thơ một cuộc ...người

Đã chết
có lẽ vẫn tốt hơn.../.

An Như

Ý kiến độc giả (0)
Gửi ý kiến
Chọn avatar
Họ tên*
Email*
Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ 24/7