22/07/2008 11:34 GMT+7 | Văn hoá
(TT&VH Online) - Bà Đặng Tuyết Mai (hoa khôi miền Nam trước 1975) đang có mặt tại TP.HCM và biểu diễn văn nghệ ở phòng trà Văn Nghệ (4 Lam Sơn, Bình Thạnh). Gặp lại người phụ nữ một thời nhan sắc, một thời quyền uy này… rất khó nhận ra đây từng là một “đệ nhị phu nhân” hay một người từng “quyền lực đầy mình”. Bà Đặng Tuyết Mai thật gần gũi như những người phụ nữ Việt Nam bình thường khác... Bà đã trò chuyện cùng TT&VH trong chuyến về quê hương lần này.
![]() Bà Đặng Tuyết Mai |
![]() Đặng Tuyết Mai ở Nhật Bản |
![]() Trong vai một ca sĩ |
![]() Chân dung Tuyết Mai |
|
Về VN biểu diễn lần này, bà Đặng Tuyết Mai đa phần hát các ca khúc của Trịnh Công Sơn.
Bà đã kể nhiều kỷ niệm với nhạc sĩ họ Trịnh, chẳng hạn như khi nghe bài Mưa hồng trong đó có câu: “Em đi về cầu mưa ướt áo”, bà nói ngay với Trịnh Công Sơn: Ai cầu mưa ướt áo? Rồi bà tự trả lời: Các cô gái Huế cầu mưa ướt áo, vì chỉ có “ướt áo” mới khoe được vẻ đẹp thiên nhiên của mình một cách “danh chính ngôn thuận” trước các chàng trai. Nghe nói thế, Trịnh Công Sơn đã đứng dậy bắt tay bà cảm ơn vì hiểu nhạc của ông muốn nói gì. Còn nhạc sĩ họ Trịnh đã kể với bà tại sao có câu: “Vết mực nào xóa bỏ không hay” và “Tiếng động nào gõ nhịp khôn nguôi” trong ca khúc Cát bụi. Vì rằng, ở Huế, khi gia đình có người qua đời thì người nhà lên xã báo tử để gạch tên khỏi sổ quản lý nhân khẩu. Thường thì có một ông già làm việc này, ông già hỏi tên người mất rồi chậm rãi lấy bút chấm vào lọ mực gạch tên người quá cố nên Trịnh Công Sơn mới viết: “Vết mực nào xóa bỏ không hay”. Còn “Tiếng động nào gõ nhịp khôn nguôi” là tiếng búa đóng nắp quan tài… Bà Đặng Tuyết Mai chẳng những am hiểu nhạc Trịnh mà còn rành rẽ nhiều chuyện khác trong văn hóa Việt. |
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất