03/04/2009 14:58 GMT+7 | Văn hoá
(TT&VH) - Chỉ với nửa thế kỷ là kinh đô của nước Đại Việt, mỹ thuật Hoa Lư đã để lại những di sản vô cùng to lớn. Theo chúng tôi đó chính là những viên gạnh đầu tiên cho 1000 năm mỹ thuật Thăng Long. Nhưng cho tới gần đây, mỹ thuật Hoa Lư vẫn là một “mệnh đề quên lãng”.
1. Khi Lý Thái Tổ dời đô về Hoa Lư, ông đã đặt dấu chấm hết cho 42 năm vàng son của kinh đô non trẻ nước Đại Cồ Việt và khởi đầu cho một thời đại mới. Năm 2009 kỷ niệm 1000 năm nhà Lý lên ngôi ở kinh đô Hoa Lư, phải chăng chúng ta cần nhìn lại một chặng đường đã qua, phải chăng chúng ta cần trở về km số O để cùng tìm hiểu điểm xuất phát của những giá trị nền tảng.
Trong đền thờ vua Đinh có tấm hoành phi Chính Thống Thuỷ như xác nhận ý nghĩa thiêng liêng của giá trị khởi đầu này. Những phát hiện khảo cổ Hoàng thành Thăng Long, thêm một lần nữa cung cấp thêm nhiều căn cứ để minh xác mối liên hệ mật thiết với mỹ thuật Hoa Lư. Không thể có mỹ thuật Lý – Trần nếu như không có mỹ thuật Đinh – Lê.
Mỹ thuật Hoa Lư một mệnh đề quên lãng. Chúng ta có khái niệm về mỹ thuật Đại La, có mỹ thuật Thăng Long nhưng chúng ta chưa có khái niệm mỹ thuật Hoa Lư. Mỹ thuật Hoa Lư không tồn tại trong các nghiên cứu hàn lâm ở Việt Nam có những lý do khách quan và chủ quan. Trước hết là hiện vật thực chứng, cho đến trước cuộc khai quật ở Trường Yên năm 1997, chúng ta không có được gì nhiều hơn những dòng viết về những cung điện nguy nga ở Hoa Lư trong Đại Việt sử ký toàn thư, hay giả thuyết của Gustave Dumoutier khi cho rằng khi dời đô về Thăng Long, Lý Công Uẩn đã chuyển một phần cung điện ở Hoa Lư về Thăng Long.
Vấn đề thứ hai là phương pháp, cách tiếp cận. Việc nghiên cứu mỹ thuật Hoa Lư không nên dừng lại ở cái mốc 1009. Mỹ thuật Hoa Lư vẫn tiếp tục sống.




(*) Nhân triển lãm chuyên đề về mỹ thuật Hoa Lư khai mạc vào 17h chiều nay (3/4) và kết thúc ngày 12/4 tại 42 - Yết Kiêu- Hà Nội.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất