04/09/2011 10:45 GMT+7 | V-League
(TT&VH) - Nói tới chuyện CĐV ở V-League trong mấy năm gần đây, dĩ nhiên các fan Hải Phòng luôn phải ở vị trí số một, dù không phải lúc nào cũng ở khía cạnh hoàn toàn tích cực. Trong khuôn khổ chuyên đề này, TT&VH xin giới thiệu bài viết của Phạm Hương Trang, một CĐV Hải Phòng tuy là phận nữ “liễu yếu đào tơ” và mới chỉ bén duyên bóng đá có 3 năm, nhưng đã rất nhiều lần đồng hành cùng đội bóng đất Cảng từ Bắc chí Nam.
Yêu và say bóng đá từ ấy
3 năm là CĐV Hải Phòng, tôi đã cùng những người anh em chung niềm đam mê với bóng đá đất Cảng tiếp lửa đường xa từ Thanh Hóa cho đến Nghệ An, từ Hà Nội cho đến Bình Dương. Mỗi nơi chúng tôi đi qua đều để lại cho người dân ở đó ấn tượng về sự máu lửa, độ nhiệt tình và tình yêu bóng đá.
CĐV Hải Phòng được đánh giá là nhiệt tình và máu lửa số một V-League là nhờ những CĐV luôn cháy hết mình như Phạm Hương Trang. |
Có nhiều người bảo chúng tôi là vô công rỗi nghề, là thừa tiền nên mới đi cổ vũ bóng đá như thế, nhưng xin thưa, để có được 90 phút cháy trên sân cùng các cầu thủ, để được thỏa mãn niềm đam mê theo trái bóng tròn, chúng tôi cũng phải đánh đổi nhiều thứ.
Nhớ lại 3 năm trước, tôi đến cửa B16 sân Lạch Tray chỉ để xem cái anh cầu thủ Brazil đẹp trai mang áo số 18 (Leandro-PV) mà lúc đó tôi còn chẳng biết tên, vì thật ra từ trước tới giờ tôi đâu có quan tâm gì tới bóng đá Hải Phòng. Thế nhưng, đến sân rồi được thấy tình yêu mà mọi người dành cho bóng đá quá lớn, quá nhiệt, bỗng dưng tôi thấy thích, thấy hưng phấn và thấy cuốn hút. Thế là yêu bóng đá từ ấy và say bóng đá từ đấy.
Là con gái, bản thân tôi cũng gặp không ít khó khăn khi bố mẹ tôi đọc báo thấy toàn là CĐV Hải Phòng bạo loạn, CĐV Hải Phòng quậy phá, CĐV Hải Phòng xô xát... Tôi hiểu nỗi lo của bố mẹ và tôi cũng hiểu niềm đam mê bóng đá và tình yêu với đất Cảng trong tôi. Nó khiến tôi có thể vượt cả ngàn cây số đến những vùng đất xa xôi như Gia Lai, Cao Lãnh hay Nha Trang, Long An... để tiếp lửa đường xa cho đội bóng mà chúng tôi yêu mến.
Cuộc đời là những chuyến đi
Những CĐV Hải Phòng như tôi có nhiều thành phần khác nhau, có người là thạc sỹ, có người là giáo viên, có người là công nhân viên chức, có người là doanh nhân, nhưng cũng có người chỉ làm nghề xe ôm, bán nước, bán hoa quả ở chợ hoặc vẫn đang là sinh viên, nhưng mỗi khi ngồi cùng nhau trên một chuyến xe đi sân khách cổ vũ thì chúng tôi chỉ còn là một, là CĐV của đội bóng Hải Phòng.
3 năm biết đến bóng đá, đã đi bao nhiêu trận sân khách tôi cũng chẳng còn nhớ rõ nữa. Mỗi trận đấu, mỗi chuyến đi xa đều để lại cho tôi một ấn tượng, một kỷ niệm dù đẹp dù xấu, trong đó có thể những ký ức về sân Vinh năm 2008, về sân Hàng Đẫy 2009 là những ký ức buồn mà tôi không thể nào quên.
Nhưng cũng có những kỷ niệm đẹp về tình cảm giữa các CĐV. Đấy là ngày 7/3/2010, khi XM.HP làm khách trên sân Ninh Bình. Trận đấu này kết thúc với tỷ số hòa 1-1 do XM.HP để chủ nhà V.NB san bằng tỷ số ở phút cuối, nên CĐV Hải Phòng chúng tôi ai nấy đều buồn bã mệt mỏi.
Rời sân tôi chỉ muốn về nhà, nhưng thấy anh KhacTuan (admin diễn đàn haiphongfc.vn) bảo với mọi người trong đoàn CĐV là bây giờ sẽ về KS Hoa Lư ăn uống giao lưu với CĐV Ninh Bình.
Và rồi với đoàn xe máy gần 20 chiếc, CĐV Ninh Bình đã dẫn đường cho chúng tôi đến KS Hoa Lư. Ở đây chúng tôi được tiếp đãi đặc sản của Ninh Bình là cơm cháy và thịt dê. Các CDV của Ninh Bình ngồi cùng chúng tôi, mọi người cùng nhau cụng ly, cùng nhau ăn uống rồi cùng khoác vai nhau hát hò.
Chưa bao giờ tôi thấy mọi người vui như thế, mọi bực tức vì trận hòa đáng tiếc đã chẳng còn làm ai cảm thấy khó chịu nữa. Sau khi ăn uống hát hò, các CĐV Ninh Bình còn tặng hoa và trao cờ lưu niệm cùng món quà là 20 lít rượu Kim Sơn cho chúng tôi nữa. Tôi nghĩ nếu con người ở đâu cũng thân thiện cũng nhiệt tình như ở Ninh Bình thì tốt biết bao.
CĐV Hải Phòng không chỉ biết có bóng đá
Thế là đã 2 mùa giải những CĐV Hải Phòng vẫn chưa được xóa cái án phạt cấm đến sân khách của VFF. Có lẽ mọi người vẫn nghĩ CĐV Hải Phòng là những hooligan, đi đến đâu là quậy tới đó, nhưng đó chỉ là số ít những “con sâu làm rầu nồi canh”, vì CĐV Hải Phòng chân chính không bao giờ có những hành động như vậy.
Nếu ghé qua diễn đàn haiphongfc.vn các bạn sẽ thấy chúng tôi không mang danh Hội CDV, chúng tôi chỉ là những người con của đất Cảng, dù đang ở Hà Nội, Hải Phòng hay miền Nam xa xôi cũng đều có chung tình yêu với bóng đá Hải Phòng. Ở đây, ban quản trị diễn đàn luôn cùng nhau đưa ra những chương trình đi cổ vũ sân khách, hướng mọi người đến một phong cách cổ vũ văn minh, lịch sự.
Rồi những buổi diễu hành trên các con phố khi đội bóng thi đấu trên sân nhà. Chúng tôi luôn được nhắc nhở khi tham gia diễu hành phải chấp hành luật giao thông, khi cổ vũ trên sân khách cũng như sân nhà đều phải hết sức kiềm chế.
Rồi các chương trình như “Chung tay phủ đỏ Lạch Tray” và một số chương trình từ thiện như “Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại” (hiến máu nhân đạo tháng 6/2011), “Vì miền Trung ruột thịt”(cứu trợ miền Trung tháng 10/2010), “Sưởi ấm trái tim” (thăm các cụ già neo đơn tháng 1/2011), “Nồi bánh yêu thương” (quà Tết cho người nghèo tháng 2/2010) đã dần thay đổi hình ảnh một bộ phận CĐV Hải Phòng.
Xin kết bằng mấy câu thơ:
Đường xa nào có tiếc công
Gạt chuyện lấy chồng tiếp lửa đường xa
Tình yêu bóng đá bao la
Âm thầm lặng lẽ thiết tha mặn nồng...
Phạm Hương Trang (Hải Phòng, tháng 9 năm 2011)
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất