25 mùa giải, 1/4 thế kỷ. Quãng thời gian đủ dài để khẳng định bản sắc, xây dựng nền tảng để đợi thời điểm vươn tầm. Nhưng khi mùa giải LPBank V-League 2025-2026 chuẩn bị khép lại, cái mà chúng ta thấy vẫn là những điều không mới: 16 HLV rời ghế chỉ trong một mùa giải. Con số biết nói về sự nôn nóng, tư duy quản trị ngắn hạn. Tai nạn trọng tài không giảm, thậm chí số HLV bị kỷ luật do phản ứng trọng tài còn tăng lên. Số đội lên - xuống hạng vẫn không thể "chốt" kể cả khi mùa giải gần hạ màn. Đương nhiên là vẫn có những điều tích cực, nhưng đó không phải là điều đáng để bàn đến nếu bóng đá Việt Nam cần một thời kỳ phát triển mới.
1. Hãy bắt đầu bằng một con số: 5.659. Đây là số khán giả trung bình/trận tính đến hết vòng 24. Với việc chức vô địch đã ngã ngủ, thì nhiều khả năng con số này sẽ còn giảm nữa khi kết thúc giải. Mùa trước, V-League đã "lập kỷ lục" với số 5.192, nên nhiều khả năng, đây sẽ là mùa giải thứ 2 liên tiếp số khán giả trung bình thấp hơn cả mùa 2017 (5.592 người/trận), thời điểm bị xem là kém cỏi nhất của bóng đá nội địa trước khi được hồi sinh nhờ nguồn cảm hứng từ thầy trò HLV Park Hang Seo.
Nhiều CLB như Hồng Lĩnh đã thay HLV giữa mùa giải
Dù chúng ta có "nói hay", lạc quan đến đâu thì những con số về khán giả vẫn là thước đo mang tính cốt lõi của một nền bóng đá đang phát triển, và một giải đấu đang muốn thay đổi đẳng cấp. Nhưng thực tế là từ sau Covid đến nay, khán giả chỉ giảm chứ không tăng. Hai mùa giải chuyển sang thi đấu theo mô thức chung của thế giới (vắt 2 năm), mở cửa tối đa về cầu thủ ngoại, công nghệ VAR được áp dụng triệt để, thì V-League vẫn dậm chân tại chỗ. Không thể nói khác được.
Điều đáng tiếc hơn cả, là mùa 2025/2026 được xem là cạnh tranh nhất trong nhiều năm với cuộc đua vô địch và trụ hạng kéo dài đến phần cuối mùa. Lại có hàng loạt "cú hích" từ chức vô địch ASEAN Cup của đội tuyển quốc gia, cũng như sự thăng hoa của U23. Nghĩa là chúng ta có những ngôi sao để "hút khách", thế nhưng đã không có một "làn sóng" mới như những năm 2018-2019, thời điểm V-League đạt kỷ lục 10.000 người/trận, đứng đầu Đông Nam Á.
Hãy đến với một con số khác: 16 lần thay HLV và 11/14 CLB đã phải thực hiện điều này, cho thấy tư duy quản trị ngắn hạn không hề thay đổi, thậm chí đang lan rộng. Lấy ví dụ như các "lò xay HLV" như Becamex TP.HCM (trước là Bình Dương) vẫn xếp đầu với 4 người khác nhau ngồi "ghế nóng" mà vẫn không cứu nổi đà sa sút của đội bóng từng 4 lần vô địch. Khi ghế HLV không đủ ổn định để xây dựng triết lý bóng đá, mọi đầu tư vào đào tạo, chiến thuật đều trở nên vô nghĩa.
Bất ổn không chỉ đến từ phòng thay đồ. Ngay cả cấu trúc giải đấu cũng không nhất quán: quy định số đội lên xuống hạng tiếp tục phụ thuộc vào các cam kết mơ hồ của những CLB. Từ đầu là 2 xuống – 2 lên, rồi chuyển thành 1,5 suất. Nhưng kể cả khi mùa giải này có kết thúc và xác định được các đội phải xuống-lên thì cũng chẳng ai biết mùa tới sẽ bắt đầu ra sao.
Và cuối cùng là chuyện của trọng tài. Nhà tổ chức vẫn phải dùng trọng tài ngoại cho các trận cầu đinh trong khi các phản ứng mang tính hệ thống của một số CLB vẫn còn.
2. Công nghệ VAR đã có. Công nghệ truyền hình cải thiện đáng kể về chất lượng và tiện ích. Nhiều mặt sân cỏ được nâng cấp và ở khía cạnh tài chính, sự gia tăng số cầu thủ ngoại cho thấy mức độ chi tiền của V-League vẫn được duy trì.
Nhưng những tiến bộ về hình thức không che lấp được vấn đề cốt lõi: Chất lượng thi đấu của V-League chưa thực sự tiến lên.
HAGL (áo sẫm) từng là thế lực của bóng đá Việt Nam nhưng nhiều mùa giải gần đây luôn vất vả đua trụ hạng cho tới những vòng đấu cuối cùng. Ảnh: Hoàng Linh
CAHN thống trị giải đấu theo cách chưa từng có đội nào làm được. Đá 24 trận mà họ chỉ để thua 1, thắng đến 19 trận. Quá khủng khiếp dù thay đổi đáng kể nhất của họ dường như chỉ là chiếc ghế HLV khi cựu HLV trưởng đội tuyển Thái Lan đảm nhiệm. CAHN tạo ra khoảng cách quá lớn với phần còn lại nhưng lại không thể hiện được gì nhiều ở mặt trận quốc tế. Thế nên câu hỏi đặt ra là do họ mạnh hay do V-League đang suy giảm chất lượng?
Nhìn rộng ra, bức tranh còn ảm đạm hơn. Đội đứng thứ 6 (Hải Phòng) cách đội vô địch 30 điểm, nhưng chỉ cách nhóm xuống hạng đúng 10 điểm. Nghĩa là phần lớn các đội V-League đang mắc kẹt ở vùng "trung bình yếu". Không có sự bứt phá, chuyển biến thực chất về chất lượng. Tính cạnh tranh giảm sút rõ rệt.
Thành tích của các CLB Việt Nam trên đấu trường quốc tế là minh chứng hùng hồn. Thất bại theo những cách đáng quên. Nền tảng yếu thì không thể mơ mộng. Hà Nội FC, đội giữ kỷ lục 6 lần vô địch, cũng chưa thể trở lại ngôi vương kể từ 2022. Thể Công Viettel im hơi lặng tiếng sau chức vô địch 2020. Những thế lực mới như CAHN, Nam Định nổi lên, nhưng đó chưa phải là dấu hiệu của sự phát triển bền vững, mà đơn thuần là câu chuyện của đầu tư tiền bạc.
Nhưng tín hiệu đáng báo động nhất của V-League 2025-2026 đến từ phía Nam.
HAGL, hai lần vô địch, cái nôi của một thế hệ vàng bóng đá Việt Nam, đang nín thở chờ vòng đấu cuối để biết mình có còn ở V-League hay không. Sau 24 vòng, đội bóng phố Núi chỉ có 23 điểm, hơn đội áp chót (suất đá play-off) SHB Đà Nẵng đúng 3 điểm. Becamex TP.HCM, 4 lần vô địch, chỉ hơn vị trí cuối bảng 3 điểm, thủng lưới nhiều nhất giải với 40 bàn thua, chưa thắng trận nào trong 8 vòng liên tiếp. SHB Đà Nẵng, với 2 lần vô địch, đã xuống hạng năm 2023, trở lại và lại đứng bên miệng vực trong mùa thứ 3 trong vòng 5 năm.
Đây không phải chuyện của riêng một đội bóng. Đây là sự sa sút có tính hệ thống của cả một vùng đất từng là trung tâm của bóng đá Việt Nam. Bóng đá từ miền Trung đổ vào có thể được mô tả: lay lắt. Không có đội bóng nào lọt vào nhóm tranh chức vô địch trong nhiều mùa liên tiếp, đó là lỗ hổng cấu trúc, không phải sự trùng hợp. Quá trình sa sút kéo dài quá lâu giờ đã trở thành một sự tuột dốc khiến cho cả một khu vực bóng đá có truyền thống không còn đủ nguồn lực để bước qua.
Xuân Son sa sút và Thép Xanh Nam Định trở thành cựu vô địch
3. Mùa giải 2025/2026 từng được kỳ vọng sẽ là "bàn đạp" để bóng đá Việt Nam tiến vào một kỷ nguyên mới: Thay đổi đẳng cấp, theo kịp đà vươn mình của đất nước và phù hợp cho chiến lược mang tầm nhìn 2030-2045. Nhưng thực tế cho thấy, dù có những tiến bộ nhất định nhưng về tổng thể thì V-League vẫn chưa thoát ra khỏi những tồn tại có tính căn bản, điều mà chúng ta từng hy vọng sự phát triển của bóng đá chuyên nghiệp sẽ giải quyết triệt để.
Đã đến lúc phải thay đổi. Khi số lượng CLB đang ở trạng thái vừa đủ và thể thức thi đấu đã ở chuẩn quốc tế, thì V-League phải tìm cách cải tổ yếu tố quan trọng nhất: chất lượng thi đấu. Cuộc cách mạng của V-League phải bắt đầu từ việc xác định lại mục tiêu cốt lõi: Lấy cầu thủ nội, cầu thủ trẻ và khán giả làm trung tâm.
Một hướng đi khác, táo bạo hơn: "Cách mạng tiền thưởng". Thay đổi cơ cấu tiền thưởng để khuyến khích các CLB thi đấu cống hiến, hướng đến chiến thắng ở mọi trận đấu, chứ không chỉ chạy theo hai mục tiêu tối thượng là vô địch hay trụ hạng. Phần thưởng xứng đáng cho vị trí thứ 3, thứ 4, cho chuỗi trận bất bại, cho số bàn thắng ghi được…
Những giải thưởng gắn tên nhà tài trợ, được truyền thông đều đặn dành cho các đội có lối chơi tấn công đẹp mắt, có nhiều bàn thắng, nhiều pha bóng kỹ thuật. Sẽ có tranh cãi, nhưng nói cho cùng, V-League như hiện tại dường như… đang nhàm chán. Làm cho V-League bớt đi vô vị, cũng là nhiệm vụ cấp bách.
V-League đang ở tuổi 25 nhưng lại không ở trong "trend" của sự phát triển, thậm chí còn lộ dấu hiệu của sự già cỗi. Đã 25 năm, đủ để nhìn lại và đủ để hành động. Không thể mãi sống với cái mác "1/4 thế kỷ phát triển chuyên nghiệp" trong khi mọi chỉ số đều đi xuống.
Những nhà điều hành và các CLB cần đủ dũng khí để thay đổi tư duy của mình. Rào cản kỹ thuật về số lượng cầu thủ homegrown (tự đào tạo), cầu thủ U21 bắt buộc ra sân là giải pháp cần được "dựng lên" để tạo ra sắc thái mới cho mỗi trận đấu. Tăng thời lượng cho cầu thủ trẻ, buộc các đội bóng phải trả giá cho việc phụ thuộc quá nhiều vào ngoại binh. Biện pháp đó sẽ cân bằng lại cán cân với những CLB giàu tiềm lực tài chính, đồng thời thúc đẩy các đội ít tiền hơn phải chăm lo đào tạo, tận dụng chính sản phẩm của mình. Đừng để các tài năng trẻ như Đình Bắc là ngoại lệ, hãy biến việc cầu thủ 19, 20 tuổi đá chính thành bình thường. V-League đang lãng phí cả một thế hệ chỉ vì chúng ta chưa đủ sự dũng cảm.
LPBank V-League 2025/26 đang bước vào giai đoạn cuối cùng với cuộc đua trụ hạng nghẹt thở. Nhưng bên cạnh những con số trên bảng xếp hạng, giải đấu còn phản ánh một thực tế đáng suy ngẫm hơn là không ít giá trị vốn được xem như biểu tượng của nền bóng đá đang dần mai một, thậm chí, có trường hợp lao dốc không phanh.
Sáng 27/5, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã chính thức có văn bản số 1233/LĐBĐVN-ĐHTT gửi CLB Thể Công Viettel để phản hồi về tình huống gây tranh cãi trong trận đấu gặp PVF-CAND tại vòng 24 V.League 2025/26.
Becamex TP.HCM đang đối diện mùa giải V-League khó khăn nhất trong lịch sử. Đội vô địch quốc gia 4 lần được đang đối diện nguy cơ phải đi đá play-off giành quyền trụ hạng.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất