Hành tinh bóng đá

US Open 2008: Bao giờ cho đến… ngày xưa

30/08/2008 08:00 GMT+7 Google News

(TT&VH cuối tuần) - Gọi là ngày xưa nghe có vẻ xa xôi, chứ thực ra những hồi ức tươi đẹp về giai đoạn quần vợt Mỹ thống trị trên sân nhà vẫn còn nóng hổi. Chỉ có điều, hiện tại của họ không được lung linh như thế và đặc biệt là tương lai thì lại không mang đến nhiều hy vọng.

Quá khứ

Trong suốt 127 năm lịch sử, các tay vợt nam nước Mỹ đã vô địch đến 85 lần, một con số áp đảo hoàn toàn so với phần còn lại của thế giới. Còn nếu tính từ kỷ nguyên Open (1968), khi các tay vợt chuyên nghiệp được phép tham dự, thì người Mỹ cũng đứng đầu với 18 lần vô địch, vượt trội so với Australia (6), Thụy Sĩ (4), Tiệp Khắc, Thụy Điển (cùng 3). Điều đặc biệt là cứ mỗi thời, dường như họ đều sản sinh ra những tay vợt hàng đầu thế giới và thay nhau đăng quang ở Mỹ mở rộng. Ở thập niên 80 là Jimmy Connor cùng với John McEnroe còn đến thập niên 90 thì khó ai có thể quên được bộ đôi Pete Sampras và Andre Agassi.

Quần vợt nữ của Mỹ còn thuyết phục hơn nhiều với 87 chức vô địch sau 121 năm, bỏ xa những nước kế tiếp như Australia hay Đức (cùng 5 lần). Kể từ năm 1968 tới nay, họ cũng vô địch tới phân nửa (20/40). Trong thập niên 70 và 80, không ai có thể quên được những tên tuổi như Bilie Jean Kings, Chris Evert, Tracy Austin và đặc biệt là "lão bà" Navratilova. Sau đúng một thập kỷ bị các tay vợt nước ngoài như Steffi Graf, Monica Seles, Sabatini thống trị, Lindsay Davenport và chị em nhà Williams đã gỡ lại thể diện cho nước Mỹ khi lần lượt đăng quang 5 năm liên tiếp.

Hiện tại

Năm ngoái, Roddick đã dẫn dắt ĐT Mỹ vô địch Davis Cup 2007, chấm dứt 11 năm khô hạn. Nhưng điều đó không thể làm anh thỏa mãn. Mùa hè năm nay, Roddick đã quyết định không tới Bắc Kinh để dự TVH mà ở lại quê nhà để thi đấu giải Legg Mason Classic, nằm trong hệ thống US Open Series, nhằm chuẩn bị cho Mỹ mở rộng, giải đấu từng đưa anh lên ngôi số một thế giới 5 năm về trước. Không giống như những bậc đàn anh, Roddick khá "cô đơn" trong thế hệ của mình. James Blake và Mardy Fish có thể tạo đột biến ở những giải đấu hạng trung (đều từng hạ gục Federer trong năm nay) nhưng không đủ đẳng cấp và kinh nghiệm để chinh chiến tại Grand Slam.
 
Serena, cô em nhà Williams, chưa có người kế cận xứng đáng

Ở thời điểm hiện tại, quần vợt nữ của Mỹ không đến nỗi thiếu nhân tài. Cựu binh Davenport vẫn thi đấu dù rằng cô không còn phong độ đỉnh cao. Nhưng quan trọng hơn cả là Venus và Serena vẫn đang rất sung sức. Họ đã biến trận chung kết Wimbledon là chuyện nội bộ của nhà Williams. Năm 2002, trận chung kết Mỹ mở rộng cũng diễn ra với kịch bản tương tự. Trong suốt 6 năm vừa qua, Serena và Venus đã chinh phục 8 Grand Slam (4 Australia mở rộng và 4 Wimbledon). Thế nhưng, cứ hễ trở về nhà là họ gục ngã, và phải nhìn các tay vợt Nga và Bỉ thống trị giải.

Tương lai

Serena đã 28 tuổi, Venus sắp 30 còn Roddick sẽ bước sang tuổi 27 vào ngày mai. Tuổi ấy vẫn có thể chơi đỉnh cao vài năm nữa. Nhưng điều đáng buồn với quần vợt Mỹ là lực lượng kế cận của họ không thể tạo được sự tin tưởng. Sam Querrey (20 tuổi) và Donald Young (19 tuổi) từng được báo chí Mỹ tung hô là những tài năng trẻ triển vọng nhưng thực tế cho thấy cả hai đều không đáp ứng được sự kỳ vọng và chưa từng qua nổi vòng 3 của một giải Grand Slam.

Các tài năng nữ trẻ còn hiếm hoi hơn. Bethanie Mattek chỉ thích gây nổi bằng những trang phục bắt mắt và sexy, tương tự Ashley Harkleroad kém cỏi về tài năng nhưng rất được chú ý vì từng chụp ảnh playboy. Tay vợt 19 tuổi gốc Hoa Vania King hiện đang xếp thứ 99 thế giới và không cho thấy khả năng tiến bộ. Quả thật, với lực lượng kế cận như thế này, người Mỹ có nguy cơ biến mất trên bảng vàng Grand Slam.

Nhớ Masha…

Thứ ba vừa rồi, Sharapova vẫn có mặt tại sân trung tâm Arthur Ashes trong lễ kỷ niệm 40 năm kỷ nguyên Open, bên cạnh những tên tuổi lớn như Bilie Jean King, Navratilova, Jimmy Connor và Roger Federer. Nhưng tại giải đấu năm nay, cô chỉ sắm vai một khán giả

Sharapova từng không ít lần khiến người Nga tức giận vì liên tục trì hoãn ngày ra mắt ĐTQG ở Fed Cup. Thế nhưng, Grand Slam là một niềm đam mê đặc biệt của cô. Kể từ ngày ra mắt ở giải quần vợt Australia mở rộng 2003 cho tới Wimbledon vừa rồi, Masha đã tham dự toàn bộ 23 Grand Slam, dù không phải lúc nào cô cũng đạt điều kiện tốt nhất về thể lực. Mỹ mở rộng 2008 chính là giải Grand Slam đầu tiên mà Sharapova tuyên bố rút lui trước khi khởi tranh.

Flushing Meadows 2 năm về trước, Masha đã lần lượt vượt qua hai tay vợt số 1 và số 2 thế giới (Mauresmo và Henin) để đăng quang thuyết phục. Đó là chức vô địch chấm dứt cái biệt danh "nữ hoàng bán kết" mà nhiều người từng đặt cho cô. Nên nhớ trước đó, Masha đã gặp một chấn thương ở bả vai phải tại vòng 4 (thắng Li Na). Hai năm sau, tay vợt xinh đẹp này đã rơi vào một thời điểm khó khăn khi chấn thương ấy tái phát ở Montreal. Kết quả chụp cắt lớp (MRI) cho thấy cô đã bị hai vết rạn khá nguy hiểm ở bả vai phải. Cũng vì chấn thương này mà cô đã lỡ hẹn với Olympic và có khả năng sẽ phải nghỉ thi đấu hết cả mùa giải này luôn.

Trong môn quần vợt, bả vai chính là bộ phận hoạt động với cường độ mạnh nhất, đặc biệt là trong lúc giao bóng. Theo bác sĩ, Sharapova thậm chí sẽ không được chạm vào trái bóng nỉ trong vòng 4 tuần tới. Hiện cô đang ở phòng phục hồi thể lực của khách san Scottsdale, Ariz cùng với chuyên gia vật lý trị liệu Brett Fischer.

Các ứng cử viên của Mỹ mở rộng năm nay bớt được mối lo từ những tiếng hét inh tai và các cú forehand mạnh mẽ của Sharapova. Còn các fan mày râu thì nhớ bóng dáng siêu mẫu của cô trên sân quần. Nhưng hãy để Masha nghỉ ngơi vì cô cần được thế. Masha sẽ trở lại, mạnh mẽ và quyến rũ như ngày nào.

Phương Chi

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm